pacman, rainbows, and roller s
Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321230

Bình chọn: 9.00/10/123 lượt.

ến chuyện như vậy. Nhưng…

- Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ đi, nếu không anh bị họ bắt lại thì em phải làm sao? – Cô hoang mang nói, tay nửa lôi nửa kéo anh trở về xe mình. Anh nhịn cười cực khổ đến mức muốn gập người lại, mặt mũi đỏ gay. Xem ra cô nhóc lương thiện này đã rất yêu anh rồi, chủ ý điên rồ như vậy mà cô cũng đồng ý cái rụp, phải nói cảm giác bây giờ của anh làm sao đây… vừa buồn cười vừa rất hạnh phúc. Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh bật cười ha hả, cô không hiểu, ngây ngô nhìn anh.

Anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô đối mặt với mình, ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn cô. Chăm chú ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của cô, anh nâng tay vẽ lên ngũ quan trên khuôn mặt cô, chân mày cô, rồi đến mắt, mũi, tay anh khẽ mân mê trên môi cô một chút, chuyên chú ngắm cô thật kĩ. Có trời mới biết, tim cô bây giờ muốn lộn ngược rồi, cô làm sao mà không hồi hộp được khi bị anh nhìn như vậy chứ. Nhưng dường như anh rất thích dùng ánh mắt đầy si mê như vậy nhìn cô, cứ như cô là hồ ly tinh trong truyền thuyết đang đứng trước mặt mê hoặc anh, khiến anh không thể khống chế bản thân vậy. Đáy mắt anh ngập tràn hạnh phúc và cảm động, ông trời đã đối xử với anh quá tốt rồi. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi nhìn cô một cách kiên định nói:

- Tuy ba mẹ anh không khủng khiếp như em nghĩ, nhưng, nếu họ thật sự muốn ngăn cản anh…sợ rằng họ Không có khả năng. Cô ngốc, chúng ta vào thôi. – Giọng nói anh vừa mạnh mẽ vừa kiên định như điều anh nói ra chính là mệnh lệnh, là bất di bất dịch, lại chứa đựng bao tâm tư và tình cảm chân thành bá đạo của anh, câu nói ấy cũng có nghĩa rằng: “Anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ hạnh phúc của hai người, không để bất cứ ai có thể xâm phạm!”. Cô và anh cùng nắm tay đi vào…con đường hạnh phúc.

Anh quá hạnh phúc, vì anh có được tất cả những gì anh muốn, anh có một cô vợ đáng yêu mà anh hết mực yêu thương, anh có một gia đình ấm áp đầy đủ, chỉ thiếu một tiếng cười của trẻ con thôi. Nhưng, hạnh phúc đến tột cùng thì người ta lại lo được lo mất. Anh đã quen với việc sống trong sự hạnh phúc này rồi, vì vậy, với tính cách độc đoán của anh, anh sẽ không cho bất cứ một người nào có khả năng chạm vào tổ ấm của anh. Đừng nói là phải tranh giành với kẻ thứ ba, ngay cả cơ hội để hắn ta lên sàn – anh cũng tuyệt đối không cho phép.

Ai nói là đàn ông không nghĩ ngợi lung tung? Nhìn đi, chưa được bao lâu thì tính bá đạo của anh đã bộc lộ một cách quá khoa trương như vậy rồi.

Có một lần, anh đến trường đón cô, đi bên cạnh cô là một người đàn ông khá xấu xí, cách ăn mặc và thần thái nhìn từ góc độ nào cũng thấy không hài hòa, vừa đi với cô lại vừa cười vừa nói bộ dạng rất vui vẻ, càng nhìn lại càng cảm thấy ngứa mắt! (ghen rồi, nhìn vợ mình đi cùng người đàn ông khác mà cảm thấy hắn đẹp trai mới là mệt nha) Cô vui vẻ ngồi vào trong xe, tay anh siếc chặt vô lăng đến nỗi trắng bệch. Vui đến như vậy sao? Lòng anh nổi lên một trận sóng gió dữ dội, anh cố gắng nén giận, nét mặt lạnh lẽo đến tột độ, anh gằng giọng hỏi cô:

- Hắn ta là ai? – Anh không nhìn cô, ánh mắt như muốn xuyên thủng vạn vật cứ trừng trừng nhìn về phía trước. Vậy mà người nào đó còn không biết tốt xấu châm dầu vào lửa nói:

- Anh ấy là giáo viên mới về trường, em nhận nhiệm vụ dẫn anh ấy đi thăm quan để biết thêm về trường, vừa rồi anh ấy còn khen em thật thân thiện nữa. Hihi, anh thấy em có thân thiện như anh ấy nói không? – Cô quay sang chớp chớp mắt nhìn anh.

Người nào đó nộ khí đầy mình bây giờ lại càng đen mặt lại như quỷ dữ, hơi thở phập phồng dồn dập, anh cố gắng hít thở thật sâu để đè nén cơn giận của mình, anh sắp không chịu nổi nữa mà phun luôn ra lửa rồi đây! Cô vui vẻ đến vậy sao? Người đàn ông khác khen cô khiến cô vui vẻ như vậy sao? Cô tốt nhất đừng nên tỏ ra hớn hở như vậy, cô khiến anh rất tức giận! Người đàn ông chướng mắt đó khiến anh rất rất rất tức giận!

- Em tốt nhất đừng có thân thiện! – Nói ngắn gọn một câu, anh đạp nhân ga phóng như bay trên đường cao tốc. Vì sao anh lại giận dữ như vậy?

Về nhà, anh vẫn tiếp tục giữ sự trầm mặc với cô, anh sợ nếu cô làm anh tức giận thêm anh sẽ không kiềm chế nổi mà bóp chết cô! Cô lẽo đẽo theo sau anh hỏi han, anh vẫn không thèm ngó ngàng tới. Quăng mình lên sofa, anh thật sự không nhìn cô nửa cái, cô ôm cổ anh từ phía sau, giọng nói nũng nịu, nài nỉ vang lên bên tai anh: “Ông xã, ông xã, mặc dù em không biết mình phạm phải lỗi gì…nhưng ông xã đừng giận nữa có được không…ông xã…” Anh mềm lòng, không thể chống cự được dáng vẻ này của cô mà. Cô vẫn tiếp tục quấn lấy trên cổ anh, trông như con gái đang làm nũng ba mình vậy, thật là dở khóc dở cười.

Tuy rằng cô và hắn ta chưa có gì, nhưng nghĩ đến ánh mắt hắn ta cố tình tán tỉnh cô mà cô vẫn không biết còn ngốc nghếch hùa theo hắn ta, hắn chắc là chán sống rồi nhỉ? Lẽ nào không thấy nhẫn cưới trên tay cô hay sao! Thử động vào một sợi tóc của cô xem, hắn ta tuyệt đối sẽ trở thành một tên tàn phế! Lúc Hy Văn vừa vào phòng tắm, anh lập tức lục tìm điện thoại của cô, quả nhiên có một tin nhắn chưa được đọc. Anh thận trọng mở ra xem, l