
thế này, anh rất đau lòng. Một bức tường thành trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ, cô đã làm anh phải rung động, phải nhớ nhung, phải cho lắng, phải chờ đợi, tất cả những cảm giác đó trước đây chưa hề có, vì thế bây giờ nó dâng trào một cách mãnh liệt, khiến anh dường như rất khó để khống chế bản thân, khống chế mình muốn chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô…tất cả những hành động yêu thương dành cho cô…chỉ hận không thể bỏ cô vào túi, lúc nào cũng mang theo bên mình. Anh mới ngộ ra, anh yêu cô. Đến khi anh phát hiện ra thì anh biết mình đã yêu cô sâu sắc, không thể thoát ra khỏi được nữa.
Anh vừa mừng vừa xót khi thấy cô đã nghĩ đến anh như vậy, nhưng không hề đúng lúc chút nào, cô đang bệnh mà! Còn cô…cô có yêu anh không? Cô chưa hề bỏ rơi anh, có phải cô cũng có tình cảm với anh không? Cô luôn thành thật với anh, vui vẻ với anh, tâm sự với anh rất nhiều chuyện, tin tưởng anh, có phải cô thật sự có tình cảm với anh rồi không? Nghĩ như vậy, anh không kiềm được mỉm cười hạnh phúc, nếu cô cũng có tình cảm với anh, vậy thì tốt quá. Cô đã hứa với anh sẽ tìm cho anh niềm vui và hạnh phúc thật sự của mình, vậy thì…cô không được thất hứa với anh rồi. Nếu hạnh phúc của anh là cô, thì có phải cô cũng sẽ tự nguyện bên cạnh anh không?
“Này chàng trai, tôi khuyên anh, nếu có tình cảm thì hãy đợi đến lúc nào thích hợp rồi hãy bày tỏ. Ở đây không được đâu, nhỡ cô ấy sợ anh mà bỏ chạy thì anh có muốn đuổi theo cũng không được đâu” – Vị cảnh sát trực bên cạnh tốt bụng nhắc nhở khi thấy ánh mắt anh si mê nhìn cô. Anh ta nói rất đúng, đợi đến khi anh ra khỏi đây, anh sẽ chính thức theo đuổi cô!
- Tuần bốn mươi bảy, anh tâm trạng rất phấn khởi chạy đến gặp cô. Haizzz, những người đang yêu đều trở thành một người khác. Đùa cái gì chứ! Anh phải vất vả đợi cả tuần như thế nào chỉ để gặp cô có hai tiếng, làm sao đủ? Anh phải tranh thủ để gặp cô chứ! Anh muốn thấy cô đến phát điên~! Chỉ là, điều anh không ngờ tới là vẻ mặt của cô, trông rất buồn và khổ sở, đã xảy ra chuyện gì? Lòng anh run lên một cái, anh đột nhiên cũng thấy sợ hãi, sự sợ hãi không có lí do, anh sợ phải nghe điều mà anh không muốn nghe nhất.Cô kể cho anh nghe về một cậu bé trong lớp mà cô chủ nhiệm. Cậu ấy là một thiên tài hội họa, cậu vẽ rất đẹp, thậm chí phối màu và điều chỉnh độ sáng trong bức tranh còn tốt hơn cả cô. Tranh mà cậu vẽ không như tranh của cô, bên trong bức tranh còn có cả linh hồn của cậu, tâm tư của cậu, mỗi vật trong tranh dường như đều có sự sống, không phải là một vật tĩnh. Cậu ấy thật sự chính là một thiên tài, cậu ấy chỉ mới có chín tuổi thôi. Chắc chắn sau này cậu sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Cậu bé rất thích vẽ, đó cũng chính là ước mơ của cậu ấy, là niềm tự hào của cậu bé. Nói đến đây, cô bắt đầu thút thít rồi nói tiếp, cậu bé ấy bị tai nạn, tay phải bị gãy. Có khả năng sau này sẽ không vẽ tranh được nữa. Tay phải đã bị tổn thương, sau này cảm giác ở tay không còn nữa. Đối với một họa sĩ mà cảm giác ở tay không còn thì nó nói lên điều gì? Cậu bé ấy rất tuyệt vọng, cô không thể giúp gì được cho cậu bé ấy, nếu như thay cánh tay cho cậu ấy mà có thể giúp cậu vẽ được như trước kia thì cô cũng sẽ làm. Cô cảm thấy rất buồn. Cậu ấy chỉ vì đuổi theo cô, nhắc cô để quên điện thoại mà gặp phải tai nạn, có phải cô vô dụng quá không? Có phải cô chỉ biết gây họa cho người khác không? Cô không thể chịu nỗi cảm giác cắn rứt dày vò như vậy. Cô khóc huhu một trận. Anh chỉ im lặng nhìn cô, anh không có thói quen an ủi người khác, hay nói cách khác là: Anh chưa từng làm việc đó bao giờ.
Trở về phòng của mình, anh trầm tư suy nghĩ. Mấy anh em cùng phòng trêu ghẹo anh nôn nóng ra ngoài gặp bạn gái quá nên thất thần, anh không quan tâm chuyện đó. Cô đến đây là vì cắn rứt lương tâm sao? Cô vì không chịu nổi lương tâm dày xéo nên mới miễn cưỡng đến đây thăm anh sao? Cô vì thấy có lỗi với lương tâm nên mới tìm đến đây bù đắp sao? Có phải anh giống như cậu bé kia không? Nếu cô không đến đây bầu bạn với anh, cô sẽ có cảm giác cắn rứt lương tâm giống như lúc nãy? Cô đến đây chỉ vì như vậy thôi sao? Cô không muốn bị cắn rứt với lương tâm nên mới đến đây sao?
Cảm giác hụt hẫng chiếm trọn con tim anh, anh đã hi vọng và nghĩ rằng cô có tình cảm với anh. Nhưng sự thực chứng minh, hi vọng bao nhiêu thì chỉ đem về thất vọng bấy nhiêu thôi. Chỉ trách lúc trước anh đã hi vọng quá nhiều. Như bị một tảng đá vô hình đè nặng lên tim, anh cảm thấy lồng ngực mình nặng trịch, nhói đau. Đến hô hấp cũng khó khăn, hình ảnh cô liên tục lướt ngang qua trong tâm trí anh, không có cách nào loại trừ. Càng cố quên đi, lại càng khiến bản thân nhớ nhiều thêm. Chỉ nghĩ đến việc cô vì cắn rứt lương tâm nên mới đến đây là tim anh như ngừng đập, đau đến chết lặng. Trên đời này, anh ghét nhất là giả dối! Anh không cần nhất là sự thương hại. Anh không cần!
- Lần gặp tiếp theo, anh từ chối gặp cô. Anh không muốn thấy con người khiến cho anh đau khổ kia…nhưng chỉ khi lời vừa thốt ra, anh liền cảm thấy hối hận. Anh cảm giác rõ ràng con tim mình đang sụp đổ, anh vẫn rất muốn gặp