The Soda Pop
Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321225

Bình chọn: 9.5.00/10/122 lượt.

cô, vì anh rất nhớ cô! Mâu thuẫn trong anh khó có thể lí giải nỗi… nội tâm anh rất muốn gặp cô, nhưng lại không dám gặp vì sẽ càng làm cho anh tổn thương, đau đớn thêm. Khi một người yêu sâu sắc đối phương, nếu không được đáp trả thì mọi quyết định sau đó của họ đều làm họ đau lòng. Đau xót, tiếc nuối, vì anh mỗi lúc đều trông đợi đến cuối tuần để được gặp cô. Nghe cô nói chuyện, tâm sự là niềm vui duy nhất của anh khi ở đây. Cô giúp anh nhận ra được nhiều khía cạnh của cuộc sống, nhiều màu sắc khác trong cuộc sống, không nhìn đời bằng một con mắt phiến diện, cô đem đến cho anh niềm vui duy nhất mà nhiều năm nay anh đã bị mất, bây giờ, cô lại biến mất khỏi cuộc sống của anh, lại một lần nữa anh bị bỏ rơi trong lúc anh cần họ nhất, một lần là đã quá đủ, tại sao lại bắt anh một mình chịu nỗi đau này lần thứ hai. Tàn nhẫn nhất không phải là đối xử tệ với một người, mà chính là đối xử tốt với một người, sau đó lại quay lưng với họ, bỏ rơi họ. Nếu giữa anh và cô không có bắt đầu, thì anh cũng sẽ không đau lòng khi phải nhận một kết thúc mình không muốn như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh hi vọng mình lúc đó hãy quay mặt đi hướng khác, sẽ không để mình nhìn thấy cô…

Bốn năm sau…

- Ngụy Phong…ba mẹ anh sẽ không ghét em chứ… – Cô gái mặt nhăn nhó đáng thương nhìn anh, trông cực kì tội nghiệp.

Aizz, cô nàng này càng nhìn càng đáng yêu, tuy hơi ngốc một chút, nhưng sự ngốc nghếch của cô đã cảm hóa được trái tim băng giá này của anh, lại càng làm anh si mê chìm đắm đến mức không thể buông tay. Cũng chính vì không muốn buông tay, bốn năm trước, anh đã nghĩ thông suốt một chuyện, mặc dù cô có vì cắn rứt lương tâm hay vì thương hại mới đến với anh, anh cũng mặc kệ. Con đường của anh và cô vẫn trải dài ở phía trước. Anh có thể khiến cô thật sự yêu anh, chân thành chấp nhận anh. Có chồng còn có thể ly hôn, huống chi cô còn là một cô gái trẻ thuần khiết ngây thơ, tương lai của họ sẽ do anh âm thầm quyết định! Cô chỉ việc cứ như thế mà bước theo con đường anh đã lót sẵn thôi. Trước đây anh chưa hề nghĩ đến tương lai, chưa hề nghĩ tiếp theo mình sẽ làm gì, sống như thế nào. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, chuyện đó đã khác. Anh thất vọng một thời gian vì đã vô tâm đẩy cô ra khỏi cuộc sống, nhưng rồi anh lại phát hiện mình muốn níu kéo lại hạnh phúc duy nhất ấy, vì anh cần nó. Về Hy Văn, cô vẫn đều đặn đến thăm anh, tuy anh không đồng ý gặp cô, nhưng cô vẫn cố chấp kiên trì “theo đuổi” anh, đến khi anh đồng ý gặp cô, cô vừa mừng vừa lo, sợ anh lại nổi cáu với mình. Nhưng rồi cô rất ngạc nhiên khi anh không nổi giận với cô, lại còn cười dịu dàng với cô, có nhầm không vậy?

Vị đồng chí trực đứng bên cạnh thầm lắc đầu, lần đầu tiên trong đời anh ta tận mắt chứng kiến quá trình phát triển của tình yêu thế này, và sau này anh hiển nhiên không muốn chứng kiến thêm lần nào nữa. Ngay cả phim ảnh cũng không! Thật là sởn gai óc, da gà nổi lốm đốm muốn rơi cả xuống đất rồi đây. Vị đồng chí nhắc nhở trong lòng: “Tôi nói, anh đừng bày tỏ tình cảm ở một nơi thế này, nếu không anh sẽ hối hận không kịp.”

Quả thật đúng như dự đoán của vị đồng chí ấy, anh không kiềm nổi cảm xúc của mình mà bày tỏ với cô như ở chốn không người, thật ra là ở đó có đến bốn người; hai người canh bên trong phòng của anh, hai người bên ngoài chỗ cô, thêm hai đương sự là anh và cô nữa cả thảy là sáu người. Cô vừa kinh hoàng vừa xấu hổ muốn chết, không nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình. Cô vì không có sự chuẩn bị trước nên cứ há hốc mồm mãi, một chữ cũng không nói ra nổi. Anh không phải là không hồi hộp, cư nhiên cô gái này lại làm cho anh hồi hộp thêm, đợi mãi mà chẳng thấy cô trả lời mình, đến lúc hết thời gian, cả bốn vị đồng chí đứng canh gác đang tiếc nuối muốn biết câu trả lời của cô cũng đành phải làm đúng trách-nhiệm-vụ của mình, mời “ai về nhà nấy”. Hai tuần sau, anh hoàn toàn phát điên lên! Cô gái kia tuyệt nhiên không đến tìm anh nữa! Tại sao? Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao hả? Tại sao cô lại tránh mặt rồi? Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Cô ghét anh? Ghê tởm anh? Hay là sợ anh? Hay là không tin anh nói là thật? Nhưng nếu không tin cô có thể thẩm vấn tra khảo anh kia mà! Tại sao vẫn chưa có câu trả lời hẳn hoi cho anh lại biến mất rồi! Cô đang bức anh đến điên lên đúng không! Cảm xúc hiện tại của anh không thể dùng những ngôn từ đơn giản như: tức giận, bức bối, khó chịu, cả lý trí tinh thần và con tim anh đều bị ảnh hưởng trầm trọng, đau đớn, nhớ nhung, chờ đợi, run sợ, lo lắng, buồn bã, thất vọng rồi lại hi vọng. Tất cả đều không đủ để hình dung anh bây giờ như thế nào, chỉ có thể dùng hai từ ngắn gọn súc tích mà nhiều nghĩa thôi, đó là: Phát điên!

Anh em cùng phòng rất tốt bụng mỗi bữa đều lén lút giúp anh “phát tiết”, khắp người anh đều là vết bầm xanh bầm tím. Chịu thôi, anh không có chỗ để phát tiết liền tìm đến họ để tổ chức đánh nhau, bọn họ đã bước chân vào đây rồi thì không ai là tay vừa cả, một đám xông vào chà đạp anh như giẻ rách. Sau đó cười xòa bá vai đập tay với nhau, coi như giúp người anh em đang bị tình yêu l