Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tôi Đã Tìm Được Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321262

Bình chọn: 8.5.00/10/126 lượt.

à của tên thầy giáo đáng chết ấy!

“Rất vui vì hôm nay cô giáo Trịnh đã chiếu cố, hi vọng tôi và cô sau này sẽ trở thành đồng nghiệp tốt hỗ trợ nhau. Rất vinh hạnh. Trầm Khải”

Cô——–dám trao đổi số điện thoại với hắn, không xong rồi, không xong rồi, anh phải nhanh chóng khai trừ tên này, nếu không, anh sẽ chết vì tức giận, cô dám ngang nhiên trao đổi số điện thoại với hắn! Có phải nếu anh không phát hiện ra từ đầu thì cô và hắn ta sẽ tiếp tục thân thân thiết thiết với nhau không! Có phải đây không là lần đầu tiên cô giao thiệp với bọn đồng nghiêp ấy không! Não cô rốt cuộc chứa cái gì vậy, cô có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Sao cô lại để người đàn ông khác tiếp cận mình như vậy chứ! Cô có biết cô là người đã có chồng rồi không! Càng nghĩ càng quá quắc, người thật sự đang yêu thì đừng nói đến chuyện bình tĩnh mà suy nghĩ, lại càng đừng nói đến người đó chính là Ngụy Phong! Anh siếc chặt chiếc điện thoại, bàn tay trắng bệch, người bên kia đợi mãi không thấy hồi âm nên gọi thẳng đến ——- Giọng nói đầy nam tính lạnh lùng vang lên, nhiều hơn nữa là sát khí ẩn chứa bên trong:

- Alo, tìm Tiểu Văn à.

- Anh là….? – Trầm Khải nghi hoặc hỏi

- Tôi là chồng cô ấy. – Giọng anh sặc mùi cảnh cáo.

- …. – Bên kia thoáng chốc im lặng như đang sững sờ, sau đó lấy lại được giọng nói của mình, anh ta nói tiếp – cũng không có việc gì….

- Vậy thì tôi gác máy đây.

- Khoan đã khoan đã….tôi…tôi…anh…anh…. – Trầm Khải ấp úng nói, giọng có phần lo lắng khi thấy giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương của Ngụy Phong.

- Nói mau. – Anh không khách khí hét trướng lên.

- Anh…anh có thể cho tôi số điện thoại không? – giọng nói khẩn trương vừa kết thúc, cả bầu không khí của hai bên đều im lặng, anh cực kì ghét người phiền phức, huống chi người đàn ông đó lại khiến anh ghét ngay từ lần gặp đầu tiên.

- Anh đùa với tôi sao. – Anh hạ thấp giọng, người nào đó không rét mà vẫn run.

- Thật ra…tôi…tôi rất ngưỡng mộ anh! Tôi rất thích anh! Từ lâu tôi đã biết anh là chồng của Cô giáo Trịnh, tôi đến trường ấy là muốn có cơ hội làm bạn với anh! Rất vui khi được nói chuyện với anh!– Người nào đó nói một loạt lung tung, sau đó tắt máy một cách dứt khoác.

Anh sững sờ nhìn điện thoại một hồi lâu mới nhúc nhích được…Tên khốn đó…thích anh? Nên mới tiếp cận Hy Văn của anh sao? Chuyện này, anh thật không biết nên khóc hay nên cười đây? Hy Văn từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc, anh xoay người lại nhìn vợ bé nhỏ của mình, anh đã trách lầm cô ấy rồi. Anh thật đáng chết, anh sao lại nghi ngờ vợ mình như vậy chứ, anh chua xót nhìn vợ, anh thật có lỗi với cô, phải chuộc lỗi thôi… Anh bước đến ôm cô vào lòng.

- Bà xã…anh xin lỗi…

- Anh xin lỗi chuyện gì?

- Anh không nên như vậy…

- Nhưng là chuyện gì…? – Cô nhìn anh, đôi mắt lập tức ngấn lệ – Anh…có người phụ nữ khác rồi đúng không?

- Không phải, không có, anh xin thề, anh không có ai ngoài em cả! – Giọng anh hoang mang giải thích. Tay bối rối gạt nước trên khóe mắt cô. – Em đừng khóc…anh rất đau lòng.

- Thế tại sao anh xin lỗi em?

- Xin lỗi vì anh đã nghi ngờ em.

- Nghi ngờ?…lẽ nào…lúc nãy là anh đang ghen đúng không?! – Cô kinh ngạc reo lên, có chút vui sướng.

- ….đúng vậy. – Anh nặng nề đáp.

- …anh không biết đâu, em nói anh một tin rất thú vị, anh sẽ không ghen nữa đâu…anh ta là gay đó! Hihihi – Cô cười tít mắt, làm anh càng thấy ăn năn hơn, thì ra cô cũng biết anh ta là gay. Cho nên mới không cảnh giác như vậy…anh thật đáng chết đáng chết mà!

- Ừ. – Anh đáp một cách nặng nề. Anh than thầm trong lòng, nhìn đi. Cô vợ đáng yêu của mày không làm gì có lỗi với mày, cô ấy biết trước hắn ta là gay nên mới không cảnh giác như vậy…ôi trời, mày lại nghi ngờ cô ấy, mày đáng bị đem đi lăng trì!

Anh và cô cùng trở về phòng, anh cầm khăn lên giúp cô lau tóc, động tác cực kì dịu dàng, rồi cùng cô ngồi lên mép giường giúp cô sấy tóc. Trong lòng anh tự trách đến cực độ, mặc dù cô không có thái độ thất vọng, nhưng lại càng làm anh đau xót hơn, cô lương thiện như vậy, sao anh có thể… Người nào đó đang rầu rĩ muốn chết, vậy mà người nào đó còn rắp tăm đâm anh thêm một nhát chí mạng:

- Ông xã…anh đang khó chịu sao?…em xin lỗi, ông xã…em không thân thiện với người nào hết, anh cười lên đi…em xin lỗi… – Cô ôm cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ sắp khóc đến nơi, vẻ mặt cô cũng rất ăn năn hối hận vì đã làm anh buồn. Trời ơi! Cô lại như vậy nữa rồi…Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, đừng dùng vẻ mặt như vậy nhìn anh! Cô không biết vẻ mặt bi thương đó sẽ làm tan nát con tim anh vô số lần sao? Khóe mắt anh long lanh. Trong lòng chua xót nghẹn ngào, người ta xót vợ là như thế!

Anh vòng tay qua ôm eo cô lại siếc chặt, như thể như vậy sẽ giúp con tim đang đau đớn hối hận của mình được yên ổn hơn. Anh vùi mặt vào cổ cô, hít lấy hương thơm nữ tính trên người cô. Anh im lặng ôm cô như vậy rất lâu, sau đó kéo cô nằm xuống, ôm cô trong lòng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nhu tình gợn sóng, giọng nói anh cực kì ôn nhu:

- Bà xã, anh xin lỗi, vì anh rất – rất – rất – rất – yêu em. Anh yêu em, không biết bao nh


The Soda Pop