
ớng ánh sáng nhìn cô, hỏi: "Tại sao chị tặng cát
cánh? Bởi vì anh ấy thích?"
"Chẳng vì sao, tiện tay đem thôi." Cô không
có giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Dạo quanh mộ một vòng, thở dài nói:
"Người quản lý nghĩa trang không được nha, cậu xem, cỏ mọc đầy khe đá cũng
mặc kệ."
Cậu ngồi xổm xuống nhổ từng cọng cỏ dại, nhàn nhạt
nói: "Mười một năm rồi, mấy đứa trẻ thế hệ sau này nhà họ Tạ thậm chí
không biết từng có người như anh ấy tồn tại, nhớ lại cũng không muốn nhớ."
Tân Ý Điền cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, vô cùng xúc
động nói: "Mười một năm rồi sao, khi đó tôi mười sáu tuổi, học lớp 11, chỉ
chớp mắt biến thành cái dạng bây giờ. Thời gian tựa như một cây đao, đao đao
thúc giục người già đi."[13'>
"Tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe chị nói chuyện
thời học sinh giữa chị và anh ấy. Anh ấy trong mắt chị như thế nào?" Cách
nói của Tạ Đắc trái ngược với sự lạnh nhạt thường thấy, xa cách, khó có được sự
ôn hòa, bình tĩnh.
Tân Ý Điền cố sức lục lọi trong trí óc những ấn tượng
còn sót lại: hình dáng một thiếu niên mặc đồng phục ngồi trong lớp học dần dần
hiện ra trước mắt--, "Thanh tú, bình thản, ít cười. Thành tích tốt, thích
vẽ tranh, thể dục hình như cũng không tệ. Có nhiêu đây thôi, hết rồi."
"Vậy ở trường học anh ấy ắt hẳn rất được hoan
nghênh?"
"Hình như vậy, nhưng anh ấy dường như rất phiền
não, mỗi lần nhận được quà tặng hoặc lời mời, lúc nào cũng là bộ dáng không
biết nên làm gì. Bây giờ nhớ lại còn thấy mắc cười." Tân Ý Điền chìm đắm
trong hồi ức, "Tôi và anh ấy từ cấp hai trở đi bắt đầu học cùng lớp, ba
năm hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu, không nghĩ đến lên cấp ba
còn chung lớp. Khi đó tôi rất hướng nội, rất mắc cỡ, một lần nữa trở thành bạn
cùng lớp cũng không có chủ động nói chuyện với anh ấy một câu. Cứ như vậy
khoảng nửa học kỳ. Có một lần thi cuối tháng làm bài xong, anh ấy hỏi tôi thi
thế nào. Riêng lần đó tôi thi rất kém, mà anh ấy đột nhiên đến nói chuyện với
tôi, tôi bị hoảng sợ, chưa nói câu nào, quay đầu chạy đi. Tôi không rõ mình lúc
đó sao lại mất lịch sự như vậy, thế cho nên sau đó hai người trong nửa học kỳ
sau cũng không nói câu nào."
Tạ Đắc hỏi: "Vậy sau đó làm sao mà nói chuyện lại
được?"
"Đó là vì lên lớp 11, chúng tôi ngồi cùng bàn
rồi, dù sao cũng không thể lại không nói gì hết!"
"Chị biết anh ấy trong mắt tôi ra sao
không?" Tạ Đắc theo sự xúc động của cô chậm rãi hé mở cánh cửa hồi ức,
từng hình ảnh lúc còn bé dần hiện lên trước mắt. Cậu thì thầm: "Anh ấy
đang ở trong sân vẽ tranh, còn tôi ở trong sân giết ếch, sau đó đem hai tay
dính đầy máu ịn trên bức tranh anh ấy vừa vẽ xong. Anh ấy muốn đánh tôi, tôi bỏ
chạy, bị ngã sấp xuống, gào khóc, quấy rầy đến ba tôi. Tôi thêm mắm thêm muối
méc tội anh ấy, ba tôi tức giận vung tay đánh một trận vào mông anh ấy. Tôi áy
náy, khóc xin ba đừng đánh nữa, ngược lại được một cái đùi gà làm phần thưởng.
Cuối cùng anh ấy bị phạt quỳ, tôi cùng anh ấy, có điều ngồi xổm trước mặt anh
ấy gặm đùi gà. Có lúc ý tốt đột phát chia cho anh ấy một nửa, nhưng đến khi hai
người chia đồ ăn, tôi lại nhắc anh ấy đưa tôi nửa đùi gà của anh ấy, sau đó anh
ấy đành phải đem phần của mình chia ra một nửa đưa tôi. Loại chuyện này cứ cách
một thời gian lại diễn ra, chủ yếu mỗi lần đều do tôi gây sự, anh ấy xui
xẻo."
Tân Ý Điền nhịn không được muốn nói "Hèn chi cậu
lại thành công như vậy, thì ra từ nhỏ đã có tư chất gian thương thiên
bẩm", sợ cậu phát cáu trở mặt, đổi thành trách móc: "Tại sao lại muốn
làm chuyện tàn nhẫn đi giết ếch như vậy?"
"Thì để nướng ăn! Tôi không biết trẻ con có thiên
tính tàn nhẫn hay không, dù sao những thứ gọi là nhân nghĩa lễ trí tín đều là
sau này mới được dạy dỗ. Khi đó chỉ cần là đồ sống, không có gì là không bị tôi
ăn, đại loại như chim sẻ, ve sầu, rắn nước, cóc, chuột, châu chấu, thằn lằn vân
vân, ngay cả con tê tê tôi còn ăn, mùi vị rất ngon đó."
"Í...cậu thật đúng là cái gì cũng dám ăn"
Tân Ý Điền nghe thế liên tục lắc đầu.
"Hai đứa tôi đã trải qua một lần trốn nhà. Khi đó
tôi khoảng năm tuổi, anh ấy cũng rất nhỏ.Tôi làm hư chiếc tivi màu ở trong nhà
mới mua-- tôi đã nói qua với chị, từ nhỏ tôi rất thích chơi mấy thứ như ôtô đồ
điện, nếu như không phải kế thừa công ty, tôi sẽ đi học chuyên ngành điện tử.
Khi đó tivi trắng đen rất hiếm, huống chi là tivi màu. Anh ấy cũng rất sợ, sợ
ba mẹ về nhà la mắng. Không biết ai đưa ra đề nghị trốn nhà, hai đứa lưng đeo
cặp sách trốn ra ngoài, lại không biết phải đi đâu. Sau đó chúng tôi bàn bạc
một hồi, quyết định ngồi xe lửa đến nhà người cô ở Chiết Giang."
"A? Hai đứa trẻ cậu thật là trốn nhà đi bụi
sao?" Tân Ý Điền vô phương tưởng tượng chuyện như thế này. Từ nhỏ cô là cô
bé ngoan ngoãn, ngay cả tuổi dậy thì ngỗ nghịch nhất chỉ là cả ngày một mình
buồn bực không thèm nói chuyện, phớt lờ mọi người. Mẹ đã từng mắng cô là
"quả hồ lô không có miệng".[14'>
"Còn chưa đi đến trạm xe lửa thì bị người quen
biết chặn lại. Trời đã tối, ba mẹ khua chiêng gõ trống đi khắp nơi tìm chúng
tôi, gấp đến độ thiếu chút nữa