
? Có phải mỗi ngày đều phải thi không? Mỗi
ngày cậu đều ăn cái gì? Hay là cái gì cũng không ăn . ." Nghe được tiếng
xào xạc trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, như là câu trả lời của anh trên thiên
đường, cô hài lòng, một lần nữa hỏi vẩn vơ.
Kỳ tích là cô vậy mà cũng thi vào được Thượng Đại,
điều này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cô nghĩ sở dĩ cô may mắn như vậy là
bởi vì anh trên trời có linh thiêng âm thầm giúp cô. Lên đại học, cô bắt đầu
nghĩ cách phải thông qua biểu đạt ngôn ngữ mới có thể làm người khác hiểu rõ.
Cô làm quen nhiều bạn, và tình bạn với Hà Chân vẫn duy trì đến bây giờ. Cô trở
nên hoạt bát vui tươi, số lần nhớ đến anh càng ngày càng ít.
Mãi đến khi cô quyết định nhận lời đến nhà Tạ Đắc dạy
thêm. Một loại hiếu kỳ bí ẩn khiến cô muốn biết người em trai có quan hệ huyết
thống thân thiết nhất với anh có hình dáng ra sao.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tạ Đắc, lại phảng phất như
thấy được anh. Mà năm ấy, Tạ Đắc vừa mười sáu tuổi.
Tốt nghiệp đại học, cô đi Pháp du học, đồng thời ở lại
đó công tác hơn hai năm. Ở nước ngoài cô học được một việc quan trọng nhất chính
là dí dỏm-- cuộc sống trêu đùa bạn, bạn ngại gì giữ im lặng với nó.
Chính thái độ tích cực của cô hấp dẫn Ngụy Tiên, anh
bắt đầu theo đuổi cô. Cô vứt bỏ mọi thứ ở Pháp, theo anh về nước. Họ chuẩn bị
kết hôn.
Tân Ý Điền lần đầu nhìn lại một phần ba đời người
chính mình một cách trọn vẹn như vậy. Những bước ngoặc trọng đại của đời người,
như thi vào cao đẳng, như lễ tốt nghiệp đại học, hay như cầm được visa du học,
cô đã nghĩ không ra tình hình cụ thể lúc đó, chỉ có một ấn tượng chung
chung; nhưng mà một số chuyện
nhỏ nhặt không đáng kể, cô chưa từng tận lực ghi tạc trong lòng, hồi ức hiện
lên rõ ràng trước mắt, mỗi một chi tiết từng lúc từng lúc rõ rệt trọn vẹn.
Cô gọi điện cho Ngụy Tiên, hỏi anh lúc học trung học
có đối tượng thầm mến nào không. Ngụy Tiên ấp a ấp úng không chịu nói. Phàm là
đàn ông thì sẽ không nói mấy loại chuyện này cho vợ chưa cưới của mình biết,
thứ đó là chất xúc tác cho mỗi lần cãi nhau của hai người sau kết hôn. Tân Ý
Điền nhận thấy mình làm khó, cười nói: "Anh không hỏi em có hay
không?"
Ngụy Tiên biểu hiện rất rộng rãi, "Được rồi, lúc
trẻ ai mà chẳng có một hai đối tượng hoang tưởng."
Tân Ý Điền cười mắng anh vô duyên, "Xì --, cùng
với đối tượng hoang tưởng của anh đi ngủ đi!"
Mẹ Tân gọi điện trách móc con gái, nói cô đang ở
Thượng Lâm mà cũng không chịu đến thăm mình. Tân Ý Điền không muốn đến Thẩm gia
cũng chỉ đành nói: "Được được được, cuối tuần này đi mà, cuối tuần đi
mà."
Cuối tuần trên đường đến Thẩm gia, cô mua một ít thức
ăn đã nấu chín, để một mình mẹ đỡ phải nấu nướng một đống thức ăn giữa trời
nóng nực. Cô sợ nóng, vừa sáng sớm thì đã đi, Thẩm gia to như vậy mà rất yên
tĩnh. Mẹ Tân ngồi dưới giàn nho trong sân lặt rau hẹ, kế bên đặt một chiếc nôi
trẻ con. Kỳ Kỳ hơn bảy tháng ngoan ngoãn ngồi trong đó, trong tay cầm một cái
trống lắc, luôn đong đưa hai bên. Mẹ Tân nhắc đến cái túi trong tay con gái,
nhìn thoáng qua, trách nói: "Mua mấy thức ăn nhiều như vậy làm gì? Bên
ngoài vừa mắc lại không ngon."
Tân Ý Điền dùng một câu "Con muốn ăn mà" để
ngăn chặn mẹ càm ràm, ngồi dưới tàng cây giúp mẹ nhặt rau, trò chuyện việc nhà.
Mẹ Tân hỏi cô nhà cửa trang trí thế nào rồi, chuẩn bị kết hôn ra sao, danh sách
khách mời đã định chưa, tiệc cưới tổ chức ở đâu vân vân. Tân Ý Điền vội nói:
"Mẹ, còn sớm mà, mới mấy tháng à."
"Các con cũng nên chuẩn bị đi. Đúng rồi, Ngụy
Tiên sao mà chưa đến?"
"Trong khoảng thời gian này anh ấy nhận thêm
việc, rất bận rộn, mỗi ngày tăng ca, cơm cũng không kịp ăn." Cô gọi điện
cho anh, mười lần hết tám lần nói đang ở công ty. Cô rất không nỡ, nghĩ thầm
đợi anh xong việc hết giai đoạn này, cô dành một ít thời gian về Bắc Kinh thăm
anh.
"Thanh niên bận rộn công việc là chuyện tốt, có
điều bận thì cũng phải chú ý đến sức khỏe." Mẹ Tân rất vừa ý đứa con rể
Ngụy Tiên này, căn dặn Tân Ý Điền chăm sóc anh cho tốt, lại từ trong phòng cầm
một phong thư đi ra, đưa cho con gái, "Con cầm cái này đi." Tân Ý
Điền mở ra nhìn là một quyển sổ tiết kiệm, bên trong phỏng chừng là tiền dành
dụm cả đời của mẹ, vội trả lại cho mẹ cô, "Mẹ à, mẹ cũng quá xem nhẹ con
gái của mẹ rồi, con không thiếu tiền."
"Cái đứa con này, đưa con cầm thì con cứ cầm đi,
hai con lại sẽ cần thêm tiền mua xe." Mẹ Tân kiên quyết nhét sổ tiết kiệm
vào tay con gái.
Tân Ý Điền ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Mẹ, tiền
này con không thể lấy. Mẹ cũng không thể gả con gái mà thâm hụt tiền vốn mua
quách chứ." Nói xong cô cười cười, nháy mắt nói: "Hơn nữa, con gái mẹ
có tiền hơn so với mẹ tưởng tượng đấy, mua một chiếc xe cũng là chuyện dễ như
trở bàn tay."
Điều cô phiền não không phải là vấn đề có mua được hay
không, mà là có muốn vì chiều theo sự phù phiếm của thân thích nhà họ mà tự
mình bỏ tiền ra mua một chiếc xe thoạt nhìn chẳng hề thực dụng tí nào. Tình
hình giao thông ở Bắc Kinh thật tệ hại, có tiếng là khó kiếm chỗ đỗ xe, lại còn
giá xăng mỗi lúc một tăng, cô