
đỉnh đầu, đầu tóc đen nhánh
bị phơi nắng đến nóng hổi, cả người cô bị phơi nắng đến choáng đầu hoa mắt.
Cảnh tượng như quen thuộc. Năm đó, cô và cậu, cùng một
chỗ, trải qua một mùa hè nóng bức, yên tĩnh. Hồi ức lũ lượt kéo về, khiến cô
trở nên cảm tính, mềm mại. Nhắm mắt lại, cô dường như có thể ngửi thấy mùi
hương của mùa hè năm đó, thời gian buổi chiều kéo dài, trong gió thoang thoảng
mùi lá sen, hoa bồ công anh rơi lả tả trên đất. Họ trẻ trung như thế đấy.
Cô quyết định đi dự tiệc.
Cấp tốc chạy về khách sạn trang điểm, thay quần áo,
kết quả là đến muộn. Cô không có thói quen đến muộn, ngược lại giận chính mình
làm việc không dứt khoát. Cô giả vờ như từ trong toilet đi ra, hít sâu một hơi,
phóng khoáng tự nhiên đi vào đại sảnh, vì vậy không ai chú ý tới cô. Kiểu cách
bữa tiệc vượt xa tưởng tượng của cô, người người trang phục lộng lẫy, cao quý
ưu nhã. Bên trong thậm chí có phóng viên, thợ chụp ảnh, loang đèn flash chớp
không ngừng. Có lẽ trong đám khách khứa có không ít nhân vật nổi tiếng, dẫn dụ
tin tức truyền thông đến.
Người trong đại sảnh rất nhiều, cô tạm thời không tìm
được Tạ Đắc, điều này làm cô thở dài một hơi. Có thể là do tâm lý lo sợ nhát
gan quấy nhiễu, làm cô cảm giác đối diện cậu trễ một khắc cũng tốt rồi. Cô một
đường vội vã, tìm một góc không ai để mắt đến ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lát
sau, âm nhạc vang lên, Tạ Đắc xuất hiện dưới ánh sáng lóng lánh của đèn thủy
ngân, khoác tay cô gái tên Đường Dịch mà lần trước cô gặp, nhanh nhẹn tiến vào
sàn nhảy.
Cô không cách nào hình dung được cảm nhận của mình.
Cho dù là mất mát, cô cũng không có tư cách. Cô cảm thấy bản thân mình dằn vặt
một ngày một đêm này hoàn toàn không cần thiết. Cô đã nhận định vấn đề nghiêm
trọng quá rồi, điều này khiến cô thấy hơi buồn cười. Với chỉ số thông minh của
Tạ Đắc trên thương trường làm
gì cũng thuận lợi, cậu lẽ nào không rõ bản thân nên lo lắng những việc nào? Cậu
lẽ nào nhìn không thấy những chướng ngại vật chắn ngang giữa hai người? Cậu lẽ
nào lại ngốc hơn cô, không biết phải chọn lựa thế nào?
Cô nói với chính mình, mày đừng nhìn cậu ấy như đứa
trẻ nữa, cậu so với bất kỳ người nào thì cũng có thủ đoạn cay độc, nếu không
hôm nay cậu cũng sẽ không thành công làm cho hàng loạt nhân vật có máu mặt đến
Thượng Lâm muốn đến dự sinh nhật của người thanh niên hai mươi hai tuổi.
Cô đem quà tặng mà cô đã lựa chọn rất lâu gửi cho nhân
viên phục vụ, nhờ anh ta chuyển lại cho Tạ Đắc, chán nản rời khỏi. Bước chân
của cô lúc này nặng nề hơn, như ngàn cân, nặng đến nỗi cô không có cách nào
nhấc chân. Một chiếc taxi vừa lúc chạy đến, đứng ở cửa xe, cô chờ người khách
xuống, liền chui vào, dùng hết sức lực ngã vào ghế.
Hết hơi hết sức quay về khách sạn, cô nói với chính
mình, lọc những thứ này hoặc mất đi hoặc che giấu tâm tình tiêu cực không nên
có, giống như máy xử lý nước tinh khiết. Tự thôi miên mình như vậy, cô dần dần
thiếp đi.
[11'> kỳ lợi đoạn kim: hai người đồng lòng thì có thể
đủ sắc bén để cắt vàng.
...s...
Tỉnh lại thì đã gần đến buổi trưa. Cô đi chân trần
nhảy xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng đang khiêu vũ trong không trung,
tươi sáng, rực rỡ, chiếu khắp mọi nơi. Rửa mặt xong xuống lầu đi ăn, trước cửa
có người gọi cô, "Cô Tân!" Cô quay đầu lại, thấy Đổng Toàn từ trong
xe bước xuống, tay mang theo một hộp giấy. Trên hộp giấy là một đóa hoa được
kết lại bằng vải. Cô rất kinh ngạc, "Anh Đổng, sao anh ở đây?" Mắt
nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Tạ Đắc.
"Cậu Tạ bảo tôi đưa vật này đến cho cô, cậu nói
tối qua cô đi vội vội vàng vàng, Đến cả bánh sinh nhật còn chưa ăn. Đây là bánh
đặc biệt do thợ làm bánh ngoại quốc từ Bắc Kinh mời đến để làm."
"Anh vì cái này mà đặc biệt đến đây? Chờ dưới này
chắc lâu rồi phải không?" Cô có chút bất an.
"Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì. Cậu Tạ
từ sáng sớm đã đi Bắc Kinh rồi, có một hợp đồng lớn phải ký." Cậu ấy trái
lại không để ý chút nào.
"Mới sáng sớm anh đã đến rồi? Vẫn chưa ăn cơm
sao? Có muốn cùng đi ăn không? Tôi biết ở gần đây có một quán mì rất ngon, cửa
hiệu lâu năm, ăn ngon đến nỗi lần sau anh nhất định phải đến ăn nữa."
Đổng Toàn cười hì hì, "Nếu ngon như thế, vậy tôi
phải đi nếm thử."
"Quán mì Trần Ký" nằm sâu trong một con hẻm
nhỏ ngoắt nghéo khuất sau khách sạn. Mặt tiền cửa hàng không thu hút, vừa vào
cửa đã nghe thấy tiếng người ồn ào. Tân Ý Điền tận dụng triệt để đoạt lấy hai
cái ghế ngồi xuống, cũng không xem thực đơn, thành thạo gọi hai bát mì và máy
thứ dưa cải, cười nói: "Ở đây vừa đến thì phải gọi liền, cho nên, động tác
nhất định phải nhanh."
Đổng Toàn nhìn quanh bốn phía cười nói: "Rượu
ngon sợ chi lối nhỏ."[12'>
Mì được đem lên, Đổng Toàn ăn một gắp, giơ ngón tay
cái lên tán thưởng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tân Ý Điền hỏi: "Anh
Đổng, sao anh biết tôi ở đây?" Việc cô đến Thượng Lâm công tác, cũng không
có nói cho Tạ Đắc.
"Ái chà, lời này nói ra thì dài dòng lắm. Tối qua
cậu Tạ cố ý để lại một phần bánh kem để tôi mang đi đưa cho cô, không có nói
nơi cô ở, ch