
t chút. Tân Ý Điền
nhìn thoáng qua đầu sỏ gây chuyện -- lò vi ba bị ném xuống đất, cười nói: "Có lò vi ba à, thật tốt quá,
sau này ăn lẩu không cần phải lo lắng rồi, cậu nói đúng không?" Cô quay
đầu nhìn Hà Chân nháy mắt.
Hà Chân "Hừ" một tiếng, không nói gì. Cô còn
nói: "Buổi tối chúng ta ăn lẩu đi, tớ đi mua thức ăn. Lục Thiếu Phong, cậu
ở lại quét dọn vệ sinh, không được lười biếng." Nói xong lôi kéo Hà Chân
đi ra, khuyên cô: "Cũng đâu phải chuyện to tát gì, mắc gì giận dỗi ầm lên
như vậy! Cẩn thận động thai."
"Thứ nên mua, thứ không nên mua anh ấy cũng mua.
Có bếp gas, nồi cơm điện, cần lò vi ba làm gì? Cậu cũng biết cái ký túc xá tớ ở
này so với miếng đậu hũ khô lớn hơn được bao nhiêu, đồ đạc mua về không có chỗ
để. Tớ tức giận là anh ấy có nhà có vợ mà còn giống trước đây, tiêu tiền như
nước, trong đầu không tính toán gì hết. Mắt thấy đứa trẻ sắp sinh ra, đồ dùng
con nít lại mắc, tớ nóng ruột lắm-- "
"Nôn nóng cũng vô dụng, cũng không phải ngày một
ngày hai, cứ từ từ mà tiến. Con trai mà, chẳng ai tiêu tiền như nước? Lần trước
Ngụy Tiên đầu óc phát nóng, tốn hơn một ngàn mua cái tai nghe điện thoại, chưa
được hai ngày thì làm hư. Lục Thiếu Phong còn có thể nghĩ mua lò vi ba để trong
nhà, đã rất không tệ rồi."
"Anh ấy có thể so với Ngụy Tiên sao? Ngụy Tiên
người ta có nhà có xe có sự nghiệp."
"Cậu lại nữa rồi! Không thể so với người khác,
hợp ý với bản thân là tốt rồi. Hơn nữa, anh ấy nào có nhà có xe có sự nghiệp?
Nhà là của gia đình, xe là của công ty, sự nghiệp cũng vừa mới bắt đầu."
Hà Chân thở dài, "Haiz, tớ cũng không biết vì
sao, dạo này trong lòng thường buồn bã luống cuống."
"Là đặc trưng của hội chứng thời kì mang thai,
không có gì xảy ra đâu đi một chút là hết thôi."
Mùa hè mở máy điều hòa ăn lẩu, cộng thêm bia lạnh và
vài người bạn chơi thân, có thể nói là một việc vui của đời người. Lục Thiếu
Phong không ngừng gấp thịt bò và bò viên vào bát của Hà Chân, muốn cô ăn nhiều
một chút, sợ cô mệt, sau khi ăn xong chủ động rửa chén. Thấy thế Tân Ý Điền
không khỏi đỏ mắt, buổi tối gọi điện thoại cho Ngụy Tiên, anh lại đang tăng ca.
Cô không muốn làm phiền anh, nói vài câu thì vội dập máy.
Cuộc sống có các loại hài lòng cũng như không được như
ý.
[12'> ý là món ngon dù ơ nơi xa xôi hẻo lánh cũng có
người tìm đến thưởng thức
Đã
đến tháng Bảy, thời tiết càng nóng bức. Ngày tám tháng Bảy, Tân Ý Điền kết thúc
công việc rất sớm. Chưa hết giờ làm cô đã tan sở, đến cửa hàng hoa mua một bó
to hoa cát cánh, bắt xe đến nghĩa trang ở ngoại thành. Nơi đây cây tùng bách ũ
rũ, cỏ thơm um tùm, bởi vì cảnh vật chung quanh vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh,
lại thêm tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá lát thành một đường mòn nhỏ,
một bước lại một bước, âm thanh rõ nét quanh quẩn bên tai, khiến tâm tình người
không khỏi khẩn trương, hoảng loạn.
Cô theo trí nhớ từng bước đi sâu vào trong nghĩa
trang. Từng tấm bia đá thẳng dọc hai bên khiến tim cô đập mạnh loạn nhịp: những
người này khi còn sống hình dạng ra sao? Người thân của họ có thường đến thăm
họ không?
Thời gian cách trở xa xôi, cô chỉ nhớ đại khái phương
hướng, đến khi cô rốt cuộc tìm được phần mộ Tạ Hậu, đã có người đến sớm hơn cô
một bước. Tạ Đắc nghiêng nửa người dựa vào mộ, vùi đầu trên cánh tay như là
đang ngủ. Không biết cậu đến lâu chưa, trước mộ đặt một bó cúc còn có một vỏ
chai rượu.
Cậu nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu lên,
đôi mắt thoáng trống rỗng hư không.
Tân Ý Điền không biết làm sao. Sở dĩ cô đợi trễ thế
này mới tới, là muốn tránh những người khác, để khỏi phải xấu hổ, nhưng hết lần
này tới lần khác đụng phải cậu. Cô do dự một hồi, vẫn là nên đi qua, đem hoa
nhẹ nhàng để trên mặt đất.
"Chị còn nhớ rõ ngày giỗ của anh tôi?" Cậu
dường như tỉnh táo lại, ngồi thẳng người hỏi.
"Mấy hôm trước nghe người khắc nhắc đến anh ấy,
nên mới nhớ lại. Vừa lúc ở Thượng Lâm, nên đi thăm mộ một chút." Tân Ý
Điền như vậy mà qua loa giải thích việc cô đến đây.
"Tình bạn học hai người cũng có phần quá sâu nặng
đi." Giọng cậu nghe có vẻ như đâm chọc.
Cô không nói gì. Nếu một người đang lúc bạn mười sáu
tuổi và anh ấy cũng mười sáu tuổi không hề báo trước mà bỏ đi, bất kể đối với
ai mà nói, đều là loại chấn động trong tâm linh. Cho dù loại chấn động này theo
thời gian trôi đi sẽ dần dần suy yếu, nhưng mà lần đầu tiên ý thức được sự ảnh
hưởng của việc sống chết vô thường đối với bản thân lại từ đầu đến cuối xuyên
suốt toàn bộ sinh mệnh của bạn.
"Thật ra không phải năm nào tôi cũng đến, có lúc
bận họp, xã giao, sau đó thì quên mất. Tôi còn nhớ nhiều năm trước đây, lần đầu
tiên tới, cũng là một bó hoa cát cánh như thế này, lẳng lặng đặt ở một góc
không ai để mắt tới. Khi đó
anh ấy mới đi, còn có rất nhiều thân thích bạn bè đến viếng, hoa mọi người tặng
đều là hoa cúc, cho nên vẫn nhớ rõ chuyện này. Khi đó rất muốn biết là ai mà
không có kiến thức như thế -- "
Khi đó cậu còn nhỏ, vẫn chưa chính thức gặp cô.
"Bây giờ câu đố rốt cuộc đã có lời giải--"
Tạ Đắc ngẩng đầu, ngược hư