
ắc hẳn quên rồi. Tôi gọi điện cho cô thì tắt mắy, gấp vô cùng. Sau lại
nghĩ đến cô giáo Hà Chân chắc biết, nhưng lại sợ cô ấy tra hỏi thân phận của
tôi, dăm ba câu giải thích không rõ ràng lắm, chỉ giả làm phụ huynh học sinh
kiếm cô giáo Tân-- Tôi có nghe nói cô làm công tác tuyển sinh ở Thượng Đại. Cô
giáo Hà Chân nghe tôi nói rằng tôi không gọi điện đươc cho cô, nên cho tôi biết
điện thoại khách sạn nơi cô ở. Tôi tra số điện thoại thì biết cô ở đó. Có điều
hơn nửa đêm sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, sáng nay mới đến đưa."
Tân Ý Điền nghe Đổng Toàn nói không ngừng, nói:
"Anh Đổng, anh rất biết làm việc nha, có tiềm chất làm trinh thám, ha ha,
cái cách giả làm phụ huynh học sinh như vậy mà cũng nghĩ ra được. Nhưng mà, Tạ
Đắc đối xử với thuộc hạ có nghiêm khắc quá không? Một phần bánh kem mà thôi,
đưa hay không đưa thì đâu có gì quan trọng, anh đâu cần phải gấp gáp thành như
vậy chứ, mới sáng sớm đã chờ dưới lầu."
"Cậu Tạ là sếp mà. Sếp dặn dò chuyện cần làm, cho
dù nhỏ cũng thành lớn."
"Nhưng mà đi đưa bánh kem như vậy là việc riêng
mà, cậu ta làm sếp như vậy mà công tư chẳng phân biệt được?"
"Chuyện chút xíu này tính làm gì, cậu Tạ đối với
chúng tôi rất tốt." Đổng Toàn vì Tạ Đắc nói vài lời khen, "Lần trước
tôi làm sai một việc, làm cho cậu Tạ rất không vui, nói phải trừ tôi một tháng
tiền lương. Đến cuối tháng, tiền lương bị trừ, nhưng lại phát sinh tiền thưởng
một tháng. Cậu Tạ đối với nhân viên rất rộng rãi, bản thân thì trái lại rất
tiết kiệm. Một cái điện thoại xài rất nhiều năm, vài ngày trước bị rơi hư, bảo
tôi cầm đi sửa mà không sửa được, lúc này mới thay một cái mới."
"Vậy cậu ta suốt ngày hết bay đến chỗ này tới bay
đến chỗ kia, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Xem ra cũng chẳng có gì đặc
sắc."
"Cậu Tạ cũng là hết cách. Cha bị bệnh nặng không
dậy nổi, mẹ thì tinh thần thất thường, lại không có anh chị em có thể giúp đỡ.
Một công ty lớn như vậy, chung quy phải có người đảm trách."
Tân Ý Điền ngơ ngác nhìn anh, "Ba cậu ấy bị bệnh?
Chuyện khi nào?"
"Mấy năm rồi. Lúc tôi làm cho cậu Tạ, sức khỏe
ông ấy đã không tốt."
"Còn mẹ cậu ấy? Sao tinh thần lại thất
thường?"
"Tôi cũng không rõ lắm. Hai năm này tình hình
dường như càng ngày càng không tốt. Cậu Tạ thỉnh thoảng quay về thăm nhà, đừng
nói một người như nóng như lạnh, có lúc đến cả cơm cũng không ăn một miếng, tôi
phải gọi điện kêu cơm bên ngoài. Tôi luôn nghĩ, nếu cậu Tạ có anh chị em giúp
cậu ấy gánh vác một phần, thì sẽ không mệt mỏi giống như bây giờ! Tôi có nghe
loáng thoáng, cậu Tạ hình như có một người anh, có điều đến giờ chưa gặp qua,
cũng không biết là thực hay giả."
Tân Ý Điền nghe thế, sắc mặt trắng bệch, không có lên
tiếng.
Đổng Toàn thở dài, tiếp tục nói: "May mắn là cậu
Tạ giỏi giang, xử lý mọi việc lớn nhỏ trong công ty rất gọn gàng ngăn nắp. Có
điều, người sau lưng cậu ấy giở thủ đoạn, ngáng chân cũng rất nhiều, may mà đều
nhịn được hết."
Tân Ý Điền yên lặng ăn hết mì, hạ giọng hỏi:
"Người giàu có sự phiền não của người giàu, người không có tiền có sự buồn
rầu của người không có tiền, chỉ có điều là mức độ phiền não không giống nhau.
Càng có tiền, phiền não càng không thể dùng tiền giải quyết, cho nên sự đau khổ
sẽ càng kịch liệt hơn một cấp."
Nhưng mà sự phiền não của người không có tiền không
đau khổ như vậy, nhưng vô cùng thương tâm. Giống như đôi vợ chồng nghèo Hà Chân
và Lục Thiếu Phong. Tân Ý Điền ăn xong thì tiễn Đổng Toàn, về khách sạn cũng
không có việc gì, cuối tuần thật là buồn chán, vì vậy nghĩ đi tìm Hà Chân. Đến
trước cửa ký túc xá giáo viên, vừa định gõ cửa, nghe bên trong truyền đến tiếng
cãi nhau, vội rút lại.
Giọng Hà Chân nghe có vẻ rất tức giận, "Anh mua
mấy thứ vô dụng này làm cái gì? Không cần tiền nữa sao?"
Lục Thiếu Phong giải thích: "Siêu thị đang giảm
giá mà, anh nghĩ trong nhà không có, gặp dịp mua một cái, còn được tặng thêm
nhiều thứ như vậy. . ."
"Mấy thứ nồi chén muỗng hộp thì có ích lợi gì?
Chẳng lẽ trong nhà không có hả?"
Lục Thiếu Phong có lẽ bị cô giáo huấn trở nên nóng
nảy, lớn tiếng nói: "Lò vi ba là đồ vô dụng sao? Em làm ầm lên như vậy để
làm gì? Chỉ là mấy trăm đồng bạc thôi không phải sao?"
"Anh có rất nhiều tiền đúng không? Một tháng tiền
lương anh bao nhiêu? Anh biết sinh một đứa tốn biết bao nhiêu tiền không? Càng
không cần nói chuyện nuôi nấng nữa! Mấy trăm đồng bạc, mấy trăm đồng bạc, anh
có mấy lần mấy trăm đồng bạc. . ."
Lục Thiếu Phong nóng lòng tìm việc làm, sau khi tốt
nghiêp được sự tiến cử của giáo sư vào viện nghiên cứu quốc gia, chủ yếu nghiên
cứu hợp chất của các vị thuốc mới. Nhưng mà lý lịch anh đơn giản, lại không có
ai nâng đỡ, hiện nay chưa chuyển chính thức, vẫn lãnh tiền lương thực tập sinh.
Tân Ý Điền ban đầu muốn đi, nghe họ càng tranh cãi
càng gay gắt, ầm ĩ một hồi, giọng Hà Chân đều nghẹn ngào, vội đứng cách cánh
cửa hô: "Gõ cửa cả nửa ngày, sao không có ai đáp vậy?"
Đi tới mở cửa là Lục Thiếu Phong. Hà Chân bộ mặt lạnh
tanh ngồi trên giường, nhìn thấy cô sắc mặt mới tốt được mộ