
ệp mời của Tạ Đắc. Cô kiếm không ra người nào có khả năng thay cô
gửi quà, thậm chí là Vương Nghi Thất. Vương Nghi Thất thường xuyên tới lui giữa
hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Lâm, theo như cô nói là có một số vấn đề về
tài sản cần xử lý. Trước sinh nhật Tạ Đắc một ngày, Vương Nghi Thất hẹn Tân Ý
Điền ra ngoài dạo phố ăn uống. Tân Ý Điền vì chọn quà tặng cho Tạ Đắc, cho dù
cô có tham dự hay không, vẫn phải mua quà trước, cho nên đi luôn.
Vương Nghi Thất chọn đồ vừa nhanh vừa chuẩn. Cô đứng
trong quầy chuyên doanh trang phục nữ, lướt xem một lần trước tiên, sau đó chỉ một bộ trang phục trong đó,
bảo nhân viên bán hàng mang lại, đối diện với tấm gương ướm thử, cũng không thử
đồ, gói lại, quẹt thẻ, rời đi. Chỉ có giầy, cô mới mang vào miễn cưỡng đi hai bước,
xác định không khó chịu, một hơi mua liền ba đôi, đều là giày cao gót kiểu mới
nhất lưu hành năm nay.
Tân Ý Điền và cô ta rõ ràng không giống nhau. Vì lý do
thoải mái, đa số giày của cô là giày đế bằng, trang phục cũng chỉ là những gam
màu nhã như xanh lam, xám, đen, kiểu cách thì đơn giản, trang nhã, khiêm tốn,
thuộc vài nhãn hiệu được ưa chuộng. Chưa được hai tiếng đồng hồ, Vương Nghi
Thất đã thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm, mà cô lại hai tay trống không.
Hai người ngồi trong tiệm bán đồ ngọt ăn bánh kem uống cà phê.
"Không có món nào vừa ý sao? Dạo phố mà không mua
gì, đúng là chẳng có cảm giác thành tựu nào."
"Không phải đâu. Lần này đi dạo phố làm chị cảm
thấy Thượng Lâm thật sự phát triển rất nhanh, tất cả nhãn hiệu lớn của quốc tế
mà được vào trong nước, ở đây đều có."
Vương Nghi Thất gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Em còn nhớ
lúc em vừa mới tới đến học Thượng Đại, cửa hàng này còn chưa có. Nhưng mà, mua
sắm hàng Hongkong vẫn rất thích thú nhất."
"Em không phải người Thượng Lâm?" Tân Ý Điền
hỏi.
"Em là người Tứ Xuyên."
"Ồ, hèn chi, ra là người đẹp Tứ Xuyên nha!"
Cô có lẽ nghe quá nhiều lời ca ngợi, hờ hững cười,
không phản ứng gì, đột nhiên nói: "Tòa nhà thương mại rộng lớn này là sản nghiệp của tập đoàn
Tạ thị, chị biết không?"
Tân Ý Điền rất kinh ngạc, lần đầu tiên cô nảy sinh một
nhận thức tương đối rõ ràng đối với tài sản mà Tạ Đắc sở hữu. Cậu như vậy, cô càng
không thể chọc vào. Cho nên lúc Vương Nghi Thất hỏi cô có tham dự tiệc sinh
nhật của Tạ Đắc không, cô lắc đầu, "Không đi, ngày mai chị còn có công
tác. Chỉ là sinh nhật mà, năm nào cũng có, lần sau đi cũng như thế."
Sau khi nghe cô nói xong, khóe miệng Vương Nghi Thất
khẽ nhếch, nhoẻn một nụ cười khá tế nhị, ngụ ý trong đó làm Tân Ý Điền hơi bất
an.
Vương Nghi Thất vừa lấy muỗng khuấy cà phê vừa nói:
"Sinh nhật Tạ Đắc không phải năm nào cũng tổ chức, em biết anh ta nhiều
năm như vậy, chỉ có năm nay mới gióng trống khua chiêng tổ chức một lần. Em cứ
nghĩ anh ta giống như trước đây, đều trải qua sinh nhật trong phòng làm việc.
Có điều trước đây, chị cũng không ở trong nước." Nói xong ngẩng đầu nhìn
cô, tỉ mỉ quan sát biến đổi trên mặt cô.
Tân Ý Điền rũ mắt nhìn chằm chằm tách sứ trắng tinh,
trầm ngâm một hồi mới hỏi: "Còn em? Có đi không?"
"Em? Em chưa từng nhận được thiệp mời, sao mà đi?
Nói chung là không thể không mời mà lại đến. Anh ấy không muốn thấy em như vậy,
em đương nhiên phải thức thời một chút. Làm người phải biết điều." Cô tự
giễu nói.
Tân Ý Điền có thể rõ ràng cảm nhận được cô ta đối với
Tạ Đắc tình cũ chưa dứt. Song không biết vì nguyên do gì, thái độ Tạ Đắc đối với
cô ta rất tệ, từ chuyện thiệp mời sinh nhật lại có thể nhìn ra manh mối. Cô nhớ
đến vụ Hà Chân nói Tạ Đắc đánh cô ta, lẽ nào đúng là thật sao? Một khi sự việc
ầm ĩ xảy ra thì không thể vãn hồi, danh dự Tạ Đắc bị hao tổn, bởi vậy đối với
cô ghi hận trong lòng?
Tân Ý Điền trở lại khách sạn, còn đang suy nghĩ cô ta
và Tạ Đắc tại sao lại chia tay.
Buổi tối vẫn không ngủ được. Rõ ràng đã quyết định
không đi, nhưng mà theo mỗi phút mỗi giây trôi qua, đấu tranh nội tâm càng lúc
càng dữ dội. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đi cũng không sao, không phải
chỉ là tham dự Party sinh nhật ư, ở nơi đông người, trước mặt đông đảo khách
khứa, chẳng lẽ cậu ta làm gì được cô? Nhận thiệp mời không đi, huống chi là
đích thân người ta đưa tới, quá không nể mặt người ta rồi. Một giọng khác nhắc
nhở cô, cẩn thận lúc quyết đoán thì không thể quyết đoán, không thì tự chịu rắc
rối, Tạ Đắc không phải người thường, hành sự luôn luôn ngoài dự đoán mọi người,
thủ đoạn của cậu ta, cơ bản cô chống đỡ không nổi.
Ngày hôm sau thức dậy, đầu cô đau không dứt, vốn định
hẹn gặp vài sinh viên, Hà Chân thấy cô không khỏe, thay cô hủy hẹn. Cô ngủ một
mạch đến giữa trưa mới dậy, thực ra cũng không có ngủ, bất quá nằm trên giường
trằn trọc, do dự.
Không thể cứ như vậy, cô quyết định xem phim rạp phân
tán tư tưởng. Xem xong phim ra ngoài, đã năm giờ chiều, khí nóng trên đường
chưa tan đi. Cô đứng trên phố rộn ràng nhộn nhịp, một người lại một người lướt
qua cạnh cô, nhìn như gần ngay trước mắt, kì thực xa cuối chân trời. Ánh nắng
mặt trời sáng ngời nóng rực của ngày hè chiếu trên