XtGem Forum catalog
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

cố." Cô nhìn thiệp mời được thiết

kế tinh xảo trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Sắp hai mươi hai tuổi rồi sao, là

người lớn rồi."

"Nhưng mà chị vẫn luôn xem tôi là một đứa

trẻ." Cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sâu vào trong đôi đồng tử của cô.

Tân Ý Điền ngoảnh mặt không có đáp lại, chỉ là đứng

lên dọn dẹp chén đũa.

"Lâu lắm rồi tôi chưa ăn qua bữa sáng tuy đơn

giản mà lại ngon như này, khiến người ta tràn ngập hoài niệm." Cậu cảm ơn

cô, trước khi rời đi lại nói một câu: "Hy vọng hôm ấy chị có thể

đến." Giọng nói chân thành và chờ mong.

Chờ cậu đi rồi, Tân Ý Điền kiệt sức tựa phía sau cửa.

Không phải cô hồ đồ, lại càng không phải cô suy nghĩ nhiều -- cậu dùng ánh mắt

cuồng nhiệt lại bi thương như vậy để nhìn cô, kêu cô đáp lời sao đây? Cậu là

mâu thuẫn như vậy, quả quyết mà lại yếu đuối, lạnh lùng rồi lại cố chấp. Cô

không thể cho cậu bất kỳ hy vọng nào, bằng không sự việc sẽ không còn cách vãn

hồi.

Người cô không mong muốn thương tổn nhất, chính là cậu.

[8'> trích Vịnh ông đầu bạc - Lưu Hy Di.

[9'> từ "Dịch" và từ "Ý" trong

tiếng Trung phát âm giống nhau.

[10'> trích trong "Lễ ký tạp ký hạ", nguyên

văn là "Trương nhi bất trì, văn võ phất năng dã; trì nhi bất trương, văn

võ phất vi dã. Nhất trương nhất trì, văn võ chi đạo dã", nói về đạo trị

nước của Văn Vương và Võ Vương nhàChu. Trong thời đại ngày nay, câu này ngoại

trừ dùng để ví von sự căng chùng của cuộc sống và lao động nghỉ ngơi cần phải

sắp xếp hợp lý còn ngầm chỉ ra cách làm người đối nhân xử thế thông minh sáng

suốt.



Tân Ý Điền làm việc tại một tổ chức tư vấn du học tại

Bắc Kinh, chủ yếu phụ trách bộ phận tiếng Pháp. Công việc vặt vãnh phức tạp,

không mang tính chất kỹ thuật, lương lậu không thấp, nhưng mà cô không thích

lắm. Lúc đầu về nước sở dĩ cô ở lại Bắc Kinh, chỉ là vì Ngụy Tiên. Mặc dù cô

không có nhiệt tình với công việc này, nhưng xử lý sự việc rất chuyên nghiệp.

Do đó, giám đốc chi nhánh nói công ty muốn mở rộng kinh doanh, hỏi cô có muốn

phụ trách công tác tuyển sinh ở nơi khác không. Cô hỏi đi chỗ nào.

"Thượng Lâm mấy năm gần đây phát triển vô cùng

nhanh, rất nhiều học sinh đều muốn du học nước ngoài, cô lại là người Thượng

Lâm, hẳn là có thể đảm nhiệm tốt kế hoạch tuyển sinh của công ty."

"Vậy tôi chẳng phải thường xuyên ở Thượng

Lâm?"

"Chỉ hai tháng nghỉ hè này thôi, tuyển sinh xong

thì cô quay về."

Cô vẫn còn do dự, "Để tôi suy nghĩ lại."

Sau khi về nhà cô nhắc lại việc này với Ngụy Tiên,

phàn nàn nói: "Việc khảo sát xuất ngoại không có phần em, còn cái việc

tuyển sinh cực nhọc kiểu này thì lại đổ lên đầu em. Hơn nữa, cho dù em là người

Thượng Lâm, nhưng lại không quen biết lãnh đạo trường học nào hết, một chút

quan hệ cũng không có, sao mà tuyển đây?"

Ngụy Tiên nhắc nhở cô, "Hà Chân không phải giảng

viên Thượng Đại sao?"

"Cậu ấy chỉ là giảng viên bình thường thì có tác

dụng gì."

"Không nên nói như thế, chỉ cần cô ấy có nguồn

sinh viên là đủ rồi. Tuyển được một sinh viên thì được bao nhiêu phần trăm?

15%? Em có thể cho cô ấy 5% . Hai người đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim.[11'> Chỉ cần

cô ấy chịu phối hợp, công tác tuyển sinh này cũng dễ như trở bàn tay? Thượng

Đại hẳn là có không ít sinh viên muốn du học nước ngoài."

Tân Ý Điền nghĩ nghĩ, quả nhiên có lý. Cô chạy đi gọi

điện thoại Hà Chân để thương lượng. Hà Chân biết được mình có hoa hồng 5%, cởi

mở đáp ứng, còn nói cô hầu như quen biết các đồng nghiệp ở các trường cao đẳng

đại học ở Thượng Lâm.

Việc này được giải quyết như thế.

Trước khi đi Tân Ý Điền ôm cánh tay Ngụy Tiên rầu rĩ

không vui mà nói: "Sau này mình lại phải mỗi người một nơi rồi."

"Ở Bắc Kinh chúng ta cũng là mỗi người một nơi

mà." Ngụy Tiên nhìn cô cười nói.

"Không giống nhau. Ở Bắc Kinh, em muốn anh tới

thăm em, bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến, cho dù là đêm hôm khuya khoắc. Thế

nhưng ở Thượng Lâm, cách xa như vậy, núi cao sông dài nha, gọi một cuộc điện

thoại cũng phải chờ vài giây."

"Vậy được, để không cho sếp chờ, mỗi ngày anh sẽ

gọi điện trước mười giây." Ngụy Tiên vừa nói vừa chào theo kiểu quân đội.

Tân Ý Điền bị anh chọc cười, căn dặn nói: "Em

không ở đây, một mình anh phải ngoan ngoãn đó."

"Được, anh sẽ đúng giờ ăn cơm, ngủ sớm dậy sớm,

cam đoan không nghịch ngợm không phá phách, làm một đứa trẻ ngoan!"

Tân Ý Điền sờ sờ đầu anh tỏ ý khen ngợi, "Ừm,

không tệ! Nghĩ lễ nhớ đến thăm em."

Cô xách theo một cái vali quần áo to ở trong một khách

sạn gần Thượng Đại, mở máy vi tính lên mạng, liền bắt đầu bận rộn công tác

tuyển sinh.

Thời gian thấm thoát đến cuối tháng. Một ngày nọ, cô

thấy thiệp mời được kẹp trong cuốn sổ tay, mới nhớ ra sinh nhật của Tạ Đắc sắp

đến rồi. Lúc đầu cô không định tham dự, vả lại đang ở Bắc Kinh xa như vậy.

Nhưng bây giờ cô đã đến Thượng Lâm, nếu không đi thì có phần thất lễ. Ngộ nhỡ để

Tạc Đắc biết được, mặt mũi nào mà nhìn đây. Nghĩ đến thái độ mơ hồ không rõ của

cậu, cô lại chần chừ, âm thầm suy nghĩ có thể quà đến người không đến được

không.

Nhưng mà những người cô quen biết ở đây không có ai

nhận được thi