
ghệ thuật. Không cần phải học hết các học phần theo
quy định mới được, mà là mỗi một loại đều phải đạt được một tín chỉ nhất định
mới có thể tốt nghiệp. Tổng tín chỉ của Tạ Đắc đủ rồi, nhưng phần lớn là của tự
nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật loại còn thiếu 1.5 tín chỉ.
Cô quyết định đùa Tạ Đắc một tí. Cô chạy đến trạm điện
thoại công cộng gọi cho cậu, cố ý hạ giọng nói: "Sinh viên Tạ Đắc phải
không? Đây là văn phòng khoa."
Tạ Đắc rất bất ngờ vì điện thoại trường học thế mà gọi
đến số di động cá nhân của cậu. Không kịp nghi ngờ, cậu khách sáo nói: "Là
tôi. Xin hỏi có chuyện gì?"
"Môn tự chọn của cậu chưa đủ tín chỉ, sợ rằng
phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp."
"Tôi đã tính qua số tín chỉ của môn tự chọn, dù
thế nào cũng đủ rồi mà."
"Môn nghệ thuật cậu còn thiếu 1.5 tín chỉ."
Cậu trầm ngâm một hồi lại hỏi: "Thưa cô, như vậy
xin hỏi có thể thi lại không?"
Tân Ý Điền thầm khen cậu phản ứng nhanh, vội vã nói:
"Không thể."
Cậu bắt đầu cảm thấy không bình thường. Bài chuyên
ngành bị nợ còn có thể thi lại, huống chi đây là môn tự chọn chẳng quan trọng
gì. Số điện thoại cậu lưu ở trường là số đối ngoại, tuyệt đối không thể gọi
được số cá nhân của cậu, càng huống chi trường học sẽ không dùng hình thức gọi
điện thoại thông báo cho sinh viên chưa đủ tín chỉ. Thấy được chính mình bị đùa
giỡn, mặt cậu biến sắc, lạnh giọng hỏi: "Cô là ai?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khúc khích của
đối phương, "Hey, tiểu Tạ Đắc, đừng nghiêm túc như thế mà. Cậu gọi tôi một
tiếng cô giáo, cũng không sai đâu. Trước đây tôi từng dạy thêm cậu mà, cậu
không có quên chứ?"
Bị cô trêu chọc như vậy, Tạ Đắc dở khóc dở cười, hừ
nói: "Aiz, không nên nói giỡn thế này."
"Được rồi được rồi, nếu như cậu tức giận, tôi có
thể xin lỗi. Nhưng mà phần học tự chọn môn nghệ thuật của cậu còn thiếu 1.5 tín
chỉ, việc này là thật đó, có dán tờ thông báo đấy, nhớ phải tìm giảng viên thi
lại nha." Nói xong cô định ngắt điện thoại, Tạ Đắc vội nói chờ một chút,
"Sao chị biết tôi không đủ tín chỉ? Chị ở Thượng Đại?"
"Đúng vậy, tôi về thăm mẹ tôi, tiện thể đến thăm
Hà Chân."
Cậu lập tức nói: "Buổi tối tôi về trường học,
chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, thế nào?"
Tân Ý Điền lắc đầu, "Không được rồi, tối nay tôi
phải bay về Bắc Kinh, ngày mai phải đi làm."
"Chừng nào?"
"Sáu rưỡi. Trước khi đến sân bay tôi phải về Thẩm
gia một chuyến, sợ rằng ăn không kịp, lần sau đi."
[4'> Thất thương quyền là môn quyền pháp trấn sơn
của phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long
Ký. Môn quyền phổ này đòi hỏi người khi bắt đầu luyện đã phải đạt một trình độ
nội công rất cao có thể dẫn khí đến mọi huyệt đạo, thu phát tuỳ tâm tuỳ ý. Nếu
nội công chưa đủ khi luyện sẽ hại đến chính bản thân người luyện: Ngũ hành
trong cơ thể con người, tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, tì thuộc
thổ, can thuộc mộc, lại thêm âm dương nhị khí, một khi luyện Thất Thương Quyền
thì bảy cơ quan đó đều bị thương tổn. Công phu luyện Thất Thương Quyền cao hơn
một mức, chính cơ thể nội tạng mình lại bị tổn hại thêm một mức.
...s...
Tạ Đắc yên lặng ngắt điện thoại, ngoảnh đầu nhìn ngoài
cửa sổ. Bên ngoài trời quang không mây, tươi sáng xinh đẹp, tràn ngập sinh khí.
Nghĩ đến cả ngày bản thân bị nhốt trong phòng làm việc, vĩnh viễn họp mãi không
xong, ký mãi không hết, sự kích động muốn chạy trốn lại nảy sinh trong lòng
cậu, càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi cậu muốn bất chấp tất cả để xuất hiện
trước mặt cô .
Thư ký gõ cửa phòng tiến vào thông báo cậu có cuộc
họp, làm cho sự kích động này đang sinh sôi bị bẻ gẫy giữa chừng. Cậu bảo thư
ký pha cho cậu một tách trà, đây là cậu họp hành quanh năm thành thói quen.
Buổi tối theo thường lệ là giao thiệp, xã giao. Uống
đến say khướt mới về, quần áo cậu cũng không cởi, ngã vào giường ngủ luôn. Cậu
nằm mơ một giấc mơ rất dài. Lúc đầu cậu chỉ có năm tuổi, cưỡi trên cổ anh trai
đi hái trộm nho trong vườn người khác, hái trộm xong ôm trong áo chạy về nhà,
hai người không thèm tắm, sóng đôi ngồi dưới tán cây ăn nho. Thấy ăn sắp hết,
mắt cậu đảo tới đảo lui, nói với anh trai là mẹ mới gọi anh đấy, đợi ông anh
quay lại, trên mặt đất chỉ còn lại một đống vỏ nho.
Hình ảnh đột nhiên biến chuyển, cậu trở thành một cậu
thiếu niên nghịch ngợm. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa, lưng đeo cặp sách đến dạy
cậu học thêm. Trên tay cậu quấn một con rắn xanh xuất hiện trước mặt cô, muốn
làm cô sợ chạy đi; thừa dịp cô trong toilet, đổ nước cà chua lên ghế cô, đợi cô
ngồi xuống mới dùng vẻ mặt vô tội mà nhắc nhở cô; ra oai như đem kẹo cao su vừa
nhai xong dính vào tóc cô, giọng điệu coi thường mà đuổi cô đi. Ngày tiếp theo
cô đem cái đầu được cắt ngắn, mặc áo gió đi đến, với tư thế chiến thần Athena
nghênh đón sự khiêu chiến của cậu.
Điền từ thơ cổ bao giờ cậu cũng quên. Cô dạy cậu cách
thuộc lòng: "Đai áo lỏng cài không hối hận, tương tư héo úa cả thân
gầy"[5'> giải
nghĩa là giảm béo, trước mắt nàng ta đang làm chuyện này; "Thăm thẳm đường
tu muôn dặm, ta sẽ kiếm tìm t