
lần
trước cô ngửi được không như cô phán đoán. Rốt cuộc là mùi gì? hoa oải hương?
hoa hương thảo? cam phật thủ? Không không? Mấy loại này mùi nồng lắm.
Cho đến khi cô không thể thở được, cô mới giật mình
tỉnh lại, bắt đầu giãy dụa, ý bảo cậu buông cô ra.
Tạ Đắc rời khỏi môi cô, động tác dịu dàng vén tóc che
khuất mặt cô ra sau vai, nhìn vào ánh mắt cô như là nước gợn dập dờn dưới ánh
trăng, vạn loại tình cảm dịu dàng.
Tân Ý Điền cúi đầu nhìn dưới chân, ngoài dự đoán của
cậu, không nói được một lời, không có chỉ trích cũng không có khiếp sợ. Ước
chừng một phút đồng hồ trôi qua, cảm giác như dài nửa thế kỷ, cô đứng lên đi ra
phía bên ngoài, từng bước từng bước đi rất chậm. Tạ Đắc yên lặng đi theo phía
sau cô. Cô ngang qua xe cậu vẫn không dừng lại. Tạ Đắc vội chạy lên trước, duỗi
tay kéo cô. Cô liều mạng lui phía sau, cậu đành phải thôi đi.
Cô mở miệng, giọng nói rất nhẹ, "Tôi phải kết hôn
rồi, hôn lễ định ngày mười tám tháng Mười Hai, đến lúc đó hoan nghênh cậu tới
dự." Nói xong cô chặn một chiếc taxi đi khỏi.
Không biết vì sao, cô cảm thấy như bị người khác đánh
một đấm đến hoa mắt, đứng không vững mà ngồi không xong.
Cô đánh ra Thất Thương quyền đáng nhớ này, trước tiên
làm bị thương mình, sau đó làm bị thương người.
[5'> Hai câu cuối trong bài “Điệp luyến hoa” của thi
nhân đời Bắc Tống
[6'> Trích "Ly tao" của Khuất Nguyên, bản
dịch của Nhượng Tống
[7'> Trích "Trúc chi từ" của Lưu Vũ Tích
Vương Nghi Thất gọi điện cho Tạ Đắc, vẫn không nối máy
được. Ban đầu tưởng rằng cậu đang họp, đến tối mà điện thoại vẫn trong tình
trạng tắt máy, cô đành gọi vào máy di động của Đổng Toàn. Đổng Toàn không biết
có nên báo cô biết hành tung của Tạ Đắc hay không, do dự mà không nói lời nào.
"Tôi có việc tìm anh ấy." Cô nói có vẻ rất
mất hứng.
Đổng Toàn thở dài một hơi, "Cô Vương à, cô tới
đây khuyên nhủ cậu Tạ đi, hai ngày nay cậu ấy uống rất nhiều rượu, không tốt
cho sức khỏe."
Khi Vương Nghi Thất chạy tới quán bar, bên trong vắng
vẻ, một người cũng không có. Ánh sáng lờ mờ, một dàn nhạc diễn tấu một loại
nhạc nhẹ nhàng, ca sĩ chính đang hát một bài hát tiếng Anh, giọng hát mềm mại
trầm ấm.
Cô hỏi Đổng Toàn đang canh trước cửa, "Anh ấy
đâu?" Đổng Toàn chỉ cô phương hướng. Tạ Đắc đưa lưng về phía cô ngồi trong
góc nơi ngọn đèn chiếu không tới, bóng lưng cô đơn.
"Ảnh làm sao vậy? Việc làm ăn chưa thành hay là
bệnh tình ba ảnh lại chuyển xấu nữa?" Cô nhỏ giọng hỏi Đổng Toàn.
"Không có, gần đây không xảy ra chuyện gì
hết." Cho nên anh lại càng lo lắng."Từ lúc từ Bắc Kinh về đây người
có chút không bình thường. Hai ngày trước tăng ca liên tục, chưa đến hai ba giờ
sáng thì không về nhà; hai ngày này buổi tối đều đi uống rượu. Cậu nói với ca
sĩ người ta, anh ta hát một bài, cậu liền uống một ly rượu. Tôi đếm rồi, cũng
đã hát hơn ba mươi bài rồi. Tôi thấy người ta cũng không muốn hát nữa, cổ họng
cũng khàn rồi. Cô Vương, nếu cô đã đến đây, vậy khuyên cậu ấy đi."
Vương Nghi Thất biết rất rõ lúc này cậu là một thùng
thuốc nổ, châm vào thì sẽ phát nổ, cũng chỉ đành kiên trì đến cùng.
Tạ Đắc nhìn thấy cô, chào hỏi cũng không chào, một bài
hát vừa lúc được hát xong, cậu bưng ly rượu ngửa cổ uống cạn. Vương Nghi Thất
dời ghế đối diện cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Hôm nay em ly hôn rồi, Lý
Thận Minh ông ta chấp nhận cho em căn hộ ở Tùng Lộ Hoa Viên."
"Chúc mừng cô toại nguyện như mong muốn."
Miệng cậu tuy nói lời chúc mừng, nhưng trên mặt không có một biểu cảm nào.
"Toàn bộ phải cảm ơn anh." Tạ Đắc không cho
mượn vệ sĩ như cô mong muốn, mà là bảo cô ngồi xuống bình tĩnh hòa nhã với Lý
Thận Minh, chân thành nói chuyện đàng hoàng, một đêm phu thê trăm ngày ân
nghĩa, mọi người hợp rồi tan, cớ chi làm cho cá chết lưới rách, trở mặt thành
thù.
"Không cần."
Vương Nghi Thất thấy sắc mặt cậu phờ phạc, mắt thâm
quầng, trong ánh mắt đầy tơ máu, ngửa người ngồi một chỗ, giống như đứa trẻ
ngang ngược cô độc, tim cảm thấy như bị người khác bóp lại, hơi đau."Sao
anh lại làm mình bê bết thế này, tại vì sao chứ?" Cô thấy cậu mắt điếc tai
ngơ, thăm dò hỏi một câu: "Tình cảm bị đả kích sao?"
Tạ Đắc ngẩng đầu liếc mắt trừng cô, ánh mắt hung tợn.
Thì ra là thế! Cô cười lạnh, cũng không sợ làm tức
giận cậu -- "Cô ta không yêu anh, anh có nhớ cô ấy thế nào thì cũng vô
dụng."
"Cút!" Tạ Đắc bị cô đâm trúng nỗi đau, bất
thình lình cáu tiết, nét mặt trở nên vô cùng đáng sợ.
"Anh tỉnh lại đi!"
"Cô biết quái gì? Tự lo bản thân mình cho tốt
đi!" Cậu đứng lên, động tác thô lỗ đẩy cô ra ngoài.
"Anh cho tôi là con ngốc sao? Từ lần đầu tiên
thấy hai người ở sây bay, tôi đã biết cô ta là ai." Vương Nghi Thất gạt
phắt tay cậu, nhìn cậu nói với giọng điệu bình tĩnh.
Tạ Đắc bị loại bình tĩnh này của cô làm cho kinh
hoàng, đầu tiên là cơ thể cứng đờ, ngây người hồi lâu, nặng nề ngồi xuống. Dàn
nhạc thấy họ đang cãi vã, ngừng diễn tấu. Cậu nổi nóng: "Sao lại không
hát?" Rõ ràng là giận cá chém thớt. Thành viên ban nhạc tôi nhìn anh, anh
nhìn tôi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục diễn