Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tôi Cũng Rất Nhớ Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

rên dưới đó đây"[6'> ý nói là đi thang máy không biết dừng lại ở tầng nào;

"Bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng, rằng bảo vô tình lại hữu tình."[7'> là đài khí tượng đang thông báo thời tiết.

Thời kỳ trưởng thành buồn khổ, không ổn định với những

trò đùa vô nghĩa khôi hài dần xa dần. Mùa hè năm đó vừa oi vừa nóng, ve trên

cây ầm ĩ khiến con người tâm phiền ý loạn. Cô úp mặt vào sách Anh văn của cậu

ngủ thiếp đi, không biết mơ thấy gì, vẻ mặt cười thật ngọt ngào. Cậu sờ ngực

mình nơi trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, mặt trời chói chang nhô lên trên

đỉnh đầu. Thời tiết tháng Sáu giống như tâm tình của cậu, thay đổi thất thường,

trong tiếng sấm vang chớp giật bất thình lình, mưa rền gió dữ, cậu dầm mưa đến

toàn thân ướt đẫm, đành phải chạy về nhà.

Cậu lại bắt đầu tìm trò đùa cợt cô. Cô thường tức giận

đến mặt đỏ tai hồng, uy hiếp cậu sẽ báo lại cho ba mẹ cậu biết, nhưng một lần

cũng không có hành động. Cậu tưởng rằng họ có thể mãi mãi dừng lại ở mùa hè đó.

Hình ảnh bắt đầu trở nên mất trật tự, vỡ vụn. Vô số

người hiện ra trước mặt cậu, vây cậu quanh chính giữa, chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, nước

miếng tung bay không biết nói những gì. Mà cô, mặc chiếc váy dài đến bàn chân,

quay lưng về phía cậu mà đi tới trước, càng đi càng xa, bất kể cậu có gào thét

thế nào thì cô vẫn không hề quay đầu lại, giống như một tia sáng thoắt cái biến

mất.

Cả người Tạ Đắc khó chịu mà tỉnh lại, trong cổ họng

như chứa lửa, đau đầu, tuyệt vọng. Màn đêm vô tận, gian phòng trống trải, chỉ

có một mình cậu. Ngửi được mùi rượu trên cơ thể mình, cậu chồm dậy tắm rửa.

Đứng trong phòng tắm giữa hơi nước mù mịt, nhìn chính mình mờ nhạt trong tấm

gương, những người đó những việc đó trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu cậu,

rõ ràng như tạc.

Cậu đột nhiên nghĩ không có cách nào chịu được. Muốn

thì phải đi tranh thủ, cho dù cô từ đầu đến cuối cũng không có để ý tới cậu. Vì

sao nhất định phải để ý những thứ này?

Cô đã trở về, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu,

chủ động gọi điện thoại cho cậu, vậy cũng đủ rồi.

Trước khi hết giờ làm Tân Ý Điền nhận được điện thoại

của Tạ Đắc, nói phải mời bù cho cô bữa cơm chưa kịp đãi hôm qua.

"A --, rất xin lỗi, tôi có hẹn với người khác

rồi." Cô thấy được Tạ Đắc không hài lòng, vội trấn an cậu: "Ngày mai

có được không? Tôi mời."

"Ngày mai tôi phải về Thượng Lâm." Cậu nói

từng câu từng chữ, "Không thể đổi hẹn sao?"

Tân Ý Điền rất bối rối, cuối cùng vẫn là nói không

được. Cô đã hẹn với Ngụy Tiên ăn món Thái. Họ mặc dù đang ở cùng thành phố,

nhưng mà hẹn hò lại không nhiều. Vậy mà Ngụy Tiên gọi điện nói công ty có việc

gấp, bữa tiệc tối không thể làm gì hơn phải hủy bỏ. Cô rầu rĩ không vui mà tan

sở, ban đầu dự định chạy về nhà trang điểm tỉ mỉ một phen rồi mới đến nơi hẹn,

thế này chỉ có thể cùng đồng nghiệp dạo phố ăn quán ven đường.

Hết giờ làm mọi người cùng nhau xuống lầu, dọc đường

cười cười nói nói. Tâm tình cô thật tệ, cúi đầu một mình đi sau cùng. Kèn xe

hơi đột nhiên vang lên, làm cô hết hồn nhanh chóng tránh sang bên nhường đường.

Một chiếc Mercedes đen chầm chậm lướt tới, dừng lại cách cô khoảng một mét.

Kính xe hạ xuống, Tạ Đắc với cặp kính mát quay đầu lại phía cô. Cô rất bất ngờ,

"A, sao cậu lại tới đây?"

Cậu đẩy cửa xe bước xuống, tháo kính mát đi tới trước

mặt cô, đứng trước rất nhiều đồng nghiệp của cô mà hỏi cô: "Bây giờ có thể

đổi hẹn được rồi sao?" Ngữ khí nho nhã lễ độ, động tác vô cùng lịch sự.

Các đồng nghiệp nữ khi thấy cậu thì toàn bộ dùng khẩu

hình không lên tiếng mà "Wow", hướng cô nháy mắt ra hiệu nói nhỏ:

"Đây chính là bạn trai cô sao? Hèn chi giấu kỹ không chịu mang theo. Hoàn

toàn bị shock rồi nha." Mọi người trêu đùa cô xong, nháy mắt đi trước.

"Tại sao mỗi lần cậu đều xuất hiện như thế này. .

. khéo thật?" Tân Ý Điền nhìn cậu cười, trong mắt tràn ngập thán phục và

ngạc nhiên.

Cậu mỉm cười, "Có thể là vì tôi tha thiết chân

thành muốn mời chị ăn cơm. Nhưng mà không biết có làm chị cảm động hay

không."

Cô lấy tay chống cằm làm dáng ngẫm nghĩ, "Ừm,

việc này à. . ."

Cậu kiên nhẫn đợi cô ra quyết định.

"Nếu như cậu đồng ý mời tôi ăn Haagen-Dazs."

Cô trêu cậu xong, không nhịn được mà vỗ tay bật cười, dáng vẻ thật ngây thơ hồn

nhiên.

Cậu cũng cười theo, làm động tác mời, thay cô mở cửa

xe.

"Ăn ở đâu?" Tân Ý Điền nhìn những tòa cao ốc

lướt qua hai bên đường mà hỏi.

Tạ Đắc ngoảnh đầu nhìn cô, nhướn mày nói: "Ăn tối

xong sẽ mời chị ăn Haagen-Dazs."

Hai người đến Tứ Hợp Viện gần bờ biển. Tân Ý Điền thò

đầu vào cửa hé mở một nửa nhìn bên trong, trang trí, bày biện phía trong hoàn

toàn không giống một nhà hàng, hoài nghi hỏi: "Chúng ta không tới nhầm chỗ

chứ?"

"Cảnh vật ở đây khá yên tĩnh."

Cả khuôn viên chỉ có mỗi hai người họ. Quần áo và đồ

dùng hàng ngày trên giá phơi nắng và bàn cờ tướng chưa kịp thu dọn trên bàn trà

phía hành lang, chứng minh nơi này có người cư ngụ. Đồ trang trí trong khuôn

viên, bất luận là bức tranh treo tường, chuông gió dưới mái hiên hay là nét

điêu khắc trên cửa sổ, đều rất tinh tế đặc biệt, chứng tỏ t