
hú thưởng thức của
chủ nhân rất cao nhã riêng biệt. Một dãy đèn lồng đỏ treo dọc đường đi, đá cuội
rải thành đường mòn hai bên chậu hoa cảnh đủ kiểu dáng. Ngay chỗ rẽ có một cái
cổng hình vòm được phủ bằng mảng xanh của cây cối bất thình lình hiện lên trước
mắt cô, trên khung nở đầy hoa tươi hồng hồng trắng trắng. Ngẩng lên nhìn xung
quanh, ngôi sao trên đỉnh đầu như mưa, xa xa ngọn đèn dầu leo lét, toàn bộ cảnh
tượng như mộng như ảo. Có lẽ đây chính là chốn thế ngoại đào viên.
Cô kìm lòng không đậu dừng bước chân, ngoảnh đầu lại
nhìn Tạ Đắc, xác nhận bản thân không phải đang mơ mộng hão huyền.
Đi vào trong phòng, bên trong thắp xấp xỉ gần một trăm
ngọn nến, được đỡ bằng những đế nến kim loại với kiểu dáng cổ xưa. Ánh nến mờ
ảo khiến tất cả trở nên không chân thực, tựa như "Hoa chẳng là hoa, sương
chẳng phải sương" không xác định được. Thức ăn đã được bày biện trên bàn,
là phong cách Châu Âu, trên một cái bàn gỗ dài khác được xếp một hàng rượu Tây.
Tân Ý Điền không biết hình dung sự chấn động của mình
như thế nào. Mọi thứ trước mắt mình tựa như một giấc mơ, lại như là một bài
thơ. Từ trước đến giờ cô chưa hề được người khác dụng tâm đối đãi xa xỉ như
vậy. Cô vừa kinh ngạc, lại vừa thấp thỏm. Vì không muốn bản thân vừa dung tục
vừa tầm thường phá hoại bầu không khí, Cô dứt khóat không nói gì hết, không làm
gì hết. Tạ Đắc động đao cô liền ăn, nâng ly cô liền uống.
Cô không có nghiên cứu về mỹ thực, chỉ biết là món
Pháp chính tông, nhưng mà nói về rượu nho, có thể thạo hơn chút. Pháp sản xuất
nhiều rượu nho, cô cũng từng có cơ duyên thử qua một số rượu quý hiếm, nhưng
tất cả đều không sánh bằng chai rượu tối nay.
Tạ Đắc thấy cô nãy giờ không nói gì, cẩn thận dè dặt
hỏi: "Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
Cô vội vàng lắc đầu, làm một biểu hiện tinh nghịch,
"Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện nha." Trên thực tế
tim cô như con nai nhảy múa, không biết vì nguyên do gì mà vô cùng hồi hộp.
Thường ngày cô luôn luôn giữ bình tĩnh thong dong, tối nay lại mất trình độ lớn
vậy, không phải làm rượu văng trên khăn trải bàn thì cũng là bị đập đầu gối vào
bàn. Mãi đến khi cái dạ dày rỗng tuếch được thức ăn ngon nhét vào, cái loại tâm
tình bất an của cô mới dần chậm lại.
Cơm nước xong, hai người tản bộ trong khuôn viên,
tiếng công trùng tiếng ếch kêu cứ vang bên tai. Góc tường có một chiếc xích đu
bằng mây tre xin xắn, giống vỏ trứng, phía trên được lót một lớp vải nhung ngay
chỗ tựa lưng và đệm ngồi. Cô cởi giày leo lên trên, cả người bị lún vào bên
trong xém chút nữa trèo không ra nổi, cảm thán không ngớt: "Wow, thật là
thoải mái!"
Tạ Đắc đỡ tay vịn đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô,
thấp giọng nói: "Chuyện môn học tự chọn. Vẫn chưa cám ơn chị."
Cô làm động tác tay "OK", "Việc nhỏ mà
thôi, không đáng nhắc đến."
"Nếu như chị cho rằng không thể tốt nghiệp cũng
là việc nhỏ."
Rõ ràng là một cuộc nói chuyện rất bình thường, thế
nhưng tim Tân Ý Điền bỗng dưng đập nhanh hơn. Để giảm bớt cái loại cảm giác áp
bức bất ngờ xảy ra, cô làm bộ nói chuyện thoải mái: "Không phải mới vừa
nãy cậu đã mời tôi ăn cơm sao?"
Cậu nhìn vào mắt cô thật sâu, trong mắt dường như có
thiên ngôn vạn ngữ. Bị ánh mắt cậu nhìn chằm chằm thế này, Tân Ý Điền không
cách nào chịu nổi, cúi đầu trốn tránh. Hai người lâm vào trầm mặc, không ai nói
chuyện, mãi đến khi tiếng gõ cửa cắt đứt những suy nghĩ khác nhau của họ.
Tạ Đắc nhanh chóng đi mở cửa, dùng khay bưng hai ly
Haagen-Dazs mang tới.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên tạm thời thay thế sự
xấu hổ, "Haagen-Dazs cũng có thể mua bên ngoài?"
"Có thể chứ." Cậu điềm nhiên như không mà
nói.
Tân Ý Điền nhanh chóng mang giày vào, chạy đến bàn đá
dưới giàn tử đằng ngồi xuống, sung sướng ăn kem được mang đến."Trên thế
giới có hai loại món ngon có thể khiến người ta vui vẻ, cậu biết là cái gì
không?" Cô không đợi Tạ Đắc trả lời, tự mình nói tiếp: "Một loại là
chocolate, một loại khác chính là kem. Chỉ cần một ngày có sự tồn tại của những
thứ ấy, cuộc sống có gay go tôi cũng sẽ không tuyệt vọng."
"Cho nên lúc nào chị cũng vui vẻ như thế?"
"Ừ, nói thế nào nhỉ, cậu phải tin tưởng bản thân
là loại vui vẻ đó, cứ chậm rãi, mới có thể thực sự vui vẻ." Cậu làm cho
người khác có cảm giác rất trầm mặc u sầu, Tân Ý Điền lấy thân phận là người
lớn tuổi định khuyên bảo cậu .
"Tự mình thôi miên?" Cậu không thể gật bừa.
"Cái này cũng không có gì là không tốt đâu, cho
dù cả đời một người không phải tự mình thôi miên thì cũng là bị người khác thôi
miên, quan trọng là phải làm cho chính mình vui vẻ."
"Hiện giờ cô chính là đang thôi miên tôi."
Cậu nói xong câu đó, nhân lúc không đề phòng hôn cô. Cậu vươn đầu lưỡi liếm vệt
kem dính trên khóe môi cô, sau đó duỗi tay đỡ lấy thắt lưng cô, điều chỉnh tư
thế cô để cô phối hợp với mình tốt hơn. Cậu có âm mưu đã lâu, bởi vậy quen tay
làm nhanh, cơ bản không dễ dàng cho cô phản kháng.
Tân Ý Điền bỗng chốc mông lung. Cô lại ngửi được mùi
vị thần bí trên người cậu, lần này càng rõ ràng hơn, chứng minh loại mùi