
mẹ của Điền
Điền." Dừng một chút lại nói giỡn: "Người ta nói không chừng chưa
muốn đem con gái yêu gả cho con đâu." Anh có khuôn mặt điển hình của người
phương Bắc, mặt chữ điền, lông mày rậm, tầm vóc cao to cường tráng, khiến người
ta tràn ngập cảm giác an toàn.
Phạm Hiểu Vân vỗ tay con trai với phong thái bảo vệ:
"Không sợ, con trai mẹ cũng không kém! Đúng chứ?"
Tân Ý Điền nhíu mày với Ngụy Tiên, pha trò cười.
Dạo này Tân Ý Điền khá là phiền muộn.
Dựa theo thông lệ phổ biến, hai người kết hôn, bên nhà
trai cho nhà cửa, của hồi môn bên nhà gái ít nhất cũng phải là chiếc xe hơi có
giá trị tầm tầm. Ba cô qua đời lúc cô còn học cấp hai, còn mẹ chỉ là một giáo
viên tiểu học, tiền lương hai mươi năm qua có tăng cũng không vượt quá hai ngàn
đồng, chẳng lẽ kêu cô hỏi cha dượng Thẩm Gia Sơn? Tiền du học năm thứ nhất là
do Thẩm Gia Sơn chi ra, khi đó mặt tiền bạc cô không có độc lập, đến giờ vẫn
còn canh cánh trong lòng. Do đó, cho dù Thẩm Gia Sơn có đem chiếc Rolls-Royce
đưa trước mặt cô, cô tuyệt đối sẽ không nhận.
Nhưng mà cô không thể để cho một nhà già trẻ Ngụy gia
coi thường cô. Lần trước Ngụy Tiên nói cô có chi tiền sửa sang, bởi vậy trên tờ
chứng nhận bất động sản có thêm tên cô, kết quả gặp phải phản đối của những
người có liên quan trong nhà. May là cô tính tình rộng rãi, nói đùa: "Có
thêm tên hay không với việc đầu bạc răng long không có tí quan hệ nào, cũng
không ảnh hưởng chúng ta đăng ký kết hôn. Cho nên giấy bất động sản này, cứ như
ban đầu là hay nhất, giảm bớt phiền phức." Trái lại Ngụy Tiên rất kiên
trì, nói chờ đến khi họ kết hôn xong, nhất định phải thêm tên của cô vào.
Hai người quyết định về Tân gia một chuyến, chính xác
mà nói, là Thẩm gia. Vương Nghi Thất được biết họ phải đi Thượng Lâm,
"Thật tốt quá! Em cũng có việc phải đi, nhưng mà tự mình lái xe, đang muốn
kiếm bạn đồng hành, nếu không một người mà lái xe suốt bảy tám tiếng đồng hồ
thật sự chịu không thấu. Chừng nào thì anh chị đi? Em có thể chiều theo thời
gian của hai người."
Tân Ý Điền đối với đề nghị của cô vẫn do dự. Bất luận
là đặc điểm, tính cách hay là những sự gặp gỡ, việc đã trải qua, hai người
không phải cùng một loại người. Ngay từ đầu cô đã "Thế làm phiền em quá"
để mượn cớ từ chối. Nhưng mà Vương Nghi Thất gọi điện thoại tới, thái độ thành
khẩn mà nói: "Không phải anh chị làm phiền em, mà là em cần sự giúp đỡ của
anh chị. Bạn trai chị biết lái xe chứ? Một mình em lái không nổi một đoạn đường
xa như thế đâu."
Tân Ý Điền hỏi ý kiến của Ngụy Tiên, anh nói có thể
giảm bớt tiền vé máy bay, cớ sao mà không làm. Cô đành phải đồng ý thôi. Một
buổi sáng thứ Sáu, ba người từ Bắc Kinh xuất phát.
Chiếc xe một mạch tiến về phía Nam, nhìn phong cảnh dọc đường nhàm chán mà lại tương
tự nhau làm Tân Ý Điền mệt mỏi muốn ngủ. Lúc đầu là Vương Nghi Thất lái, lái
rồi lái cho đến khi mí mắt nặng xuống, Ngụy Tiên lại không ngừng nói chuyện với
cô để tránh làm cô buồn ngủ. Được nửa đường sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong
xuôi, đổi thành Ngụy Tiên lái. Còn hơn để Vương Nghi Thất lái lạng qua lạng
lại, Ngụy Tiên lái xe thận trọng như tính tình của anh, bởi vậy đến tận trời
tối đen cả nhóm mới đến Thượng Lâm.
Sau khi đưa họ đến nơi cần đến, một mình Vương Nghi
Thất lái xe đi.
Đứng trước cửa sắt nhà họ Thẩm, Tân Ý Điền tần ngần
không bấm chuông. Mẹ Tân biết họ muốn tới, từ sáng sớm đã bắt đầu trông, rất
chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe được tiếng xe, bà vội vàng chạy ra, mở cửa
nhìn, vui vẻ nở nụ cười, trách mắng: "Đứng ngây ra ở bên ngoài làm gì? Mau
vào, mau vào." Nói xong tay bà xách hành lý trong tay Ngụy Tiên, hỏi anh:
"Đi đường mệt không?"
"Bác à, để con cầm, để con cầm." Ngụy Tiên
vội đoạt hành lý, chuyển sự chú ý của bà, "Không mệt, chỉ là hơi đói
bụng."
Mẹ Tân nở nụ cười, "Cơm sắp xong rồi. Sáng sớm mẹ
cố ý đến chợ cá phía nam mua một con ba ba thật lớn, chưng cách thủy đó."
Quay đầu nhìn kỹ khuôn mặt của con gái đang đứng ngay cái đèn trên hành lang,
yêu thương mà nói: "Con sao lại gầy như này? Ở bên ngoài không có ăn no
hay sao?"
Tân Ý Điền có chút dở khóc dở cười, "Đương nhiên
ăn no mà."
"Khí sắc cũng không tốt. Thân thể là năng lực
cách mạng. . ."
Tân Ý Điền nhanh chóng cắt ngang bà, "Đó là do
ngồi xe mệt thôi."
Thẩm Gia Sơn nghe được tiếng động đi ra. Ông khoảng
sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, vóc người gầy guộc, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, tư
duy vẫn minh mẫn, mặc dù cơ thể có chút đau nhức vặt vãnh, nhưng không có bệnh
gì to tát. Tân Ý Điền nhìn thấy ông, khách sáo gọi một tiếng "Bác
Thẩm". Ông nhiệt tình bắt chuyện hai người: "Ngồi xuống rồi nói, ngồi
xuống rồi nói."
Tân Ý Điền giúp mẹ bưng thức ăn lên bàn. Một người
thanh niên khoảng hai mươi tuổi mặc áo sơ mi gắn đầy hột màu xanh ngọc, người
sực nứt mùi nước hoa từ trên lầu đi xuống, mái tóc bóng lưỡng ẩm ướt chải hất
phía sau. Cô chăm chú nhìn kỹ, mới nhận ra cậu thanh niên ăn mặc hoa hòe hoa
sói này là Thẩm Quân Hòa.
Thẩm Gia Sơn thấy thằng con thay giày, sắc mặt không
vui mà nói: "Ăn xong đã, mà