
oán giận, buộc phải dừng chân quan sát cậu tỉ mỉ, trong lòng khá nhiều
xúc động, cười nói: "Ố là la --, người giàu có nha! Ngay cả nhà tôi còn
chưa mua nổi nè." Người trước mắt này, tuổi còn trẻ, đã phú lại quý, không
còn là cậu thiếu niên hay nổi nóng mà cô quen thuộc nữa. Nghĩ đến mới nãy cậu
vậy mà hạ mình vì cô tháo đồng hồ điện, trong một lúc không khỏi hoảng hốt, sợ
hãi dâng lên lại có chút đắc ý. Nói cho cùng không phải ai cũng có vinh hạnh
thế này, dù rằng sự việc đột nhiên xảy ra.
"Mua được rồi thì làm sao? Nhà cửa và hạnh phúc
lại không phải từ đồng nghĩa." Cậu không cho là đúng.
"Nhưng cũng không phải từ trái nghĩa mà!"
Tân Ý Điền nói thầm, chính cậu có rất nhiều nhà cửa, đương nhiên không cách nào
lĩnh hội được sự thê lương của bộ tộc vô gia cư ăn nhờ ở đậu chúng tôi đâu. Do
đó thay đổi đề tài khác, "Ngày đó xuống máy bay, là Vương Nghi Thất đưa
tôi về đó, tôi còn chưa cảm ơn em ấy tử tế."
"Hai người làm sao mà biết nhau?"
"Trò chuyện tán gẫu liền quen thôi, lúc về Bắc
Kinh chúng tôi ngồi cùng nhau đó."
Cậu "Ờ" một tiếng, không hề nói thêm. Bóng
đêm bao phủ khiến Tân Ý Điền không thấy rõ biểu hiện trên mặt cậu, âm thầm tự
kiểm điểm có phải đã giẫm lên mìn nổ hay không, vạch áo cho người xem lưng. Cô
tranh thủ cứu mình, chỉ vào quầy bán quà vặt phía trước nói: "Tôi muốn ăn
kem." Đi vào mua một hộp vùi đầu ăn, cái này dù sao sẽ không nói bậy nữa.
Tạ Đắc đem ống cầu chì mới mua thay vào, đèn điện sáng
một chút lại tắt. Cậu thở dài, "Hết cách rồi, nổ đồng hồ điện rồi, chỉ có
thể đổi đồng hồ điện."
Lăn qua lăn lại đến bây giờ, Tân Ý Điền ngược lại
không gấp gáp như lúc trước, không có điện thì không có điện, ngày mai bàn
tiếp. Cô đứng ở nơi ánh đèn cầy yếu ớt cào ăn tiếp hộp kem mới nãy chưa ăn
xong.
Không có việc gì làm, Tạ Đắc nhàm chán ngồi ghế sofa
nhìn cô ăn kem. Bóng đêm từ bốn phương tám hướng vây quanh cậu, ngọn lửa trên
đèn cầy lập lòe nhảy múa trước mắt cậu, giống như một cái miệng đang nhúc nhích
lại giống như một trái tim đang đập.
Tân Ý Điền cào khoảng hai ba muỗng thì ăn hết kem,
kiếm ly giấy rót nước đưa cho cậu, "Nước lạnh, không có nước nóng."
Cô làm ra một vẻ mặt xấu hổ, xoa xoa hai tay nói: "Tối nay thực sự làm
phiền cậu rồi."
Cậu chậm rãi đứng lên, "Cái gì cũng giúp không
xong."
"Nếu thế, là tôi vô dụng, trước đây những việc
như điện nước đều là Ngụy Tiên làm hết. Làm hại cậu bữa cơm cũng không ăn được,
bận cả tối mang bụng trống rỗng về nhà, thực sự là ngại quá."
Cô nói khách khí như vậy, khoảng cách hai người chợt
đẩy xa hơn. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, cái bóng cô dưới sự chiếu rọi
của ánh đèn cầy biến thành một người cao to, từ mặt đất kéo thẳng lên đến trần
nhà. Tạ Đắc nhìn cô trầm mặc không nói, cuối cùng thấp giọng nói: "Tôi đi
đây". Tân Ý Điền muốn đưa cậu xuống lầu, cậu nói một câu dứt khoát
"Không cần", đóng cửa rời khỏi.
Nghe tiếng bước chân cậu xuống lầu càng lúc càng xa,
Tân Ý Điền ngồi vùi vào chỗ mà lúc này cậu ngồi. Đèn cầy sắp tàn, tia sáng như
hạt đậu, cảnh này khiến cô đối với Tạ Đắc lúc nãy phải chăng trở nên mê hoặc,
mà cuộc gọi của Ngụy Tiên khiến cô một lần nữa trở lại hiện thực.
Ngày hôm sau nhân viên công tác Cục điện tín đến đổi
đồng hồ điện mới, kiểm tra đường dây phát hiện đèn treo trong phòng cô bị chập mạch.
Ngụy Tiên đi công tác trở về, bảo Tân Ý Điền đến nhà
anh ăn cơm. Tân Ý Điền chôn trong chăn không chịu dậy, làm nũng nói: "Em
không đi."
"Ngoan, ăn một bữa rồi về."
"Không cần, mẹ anh không thích em."
"Nói bậy! Lúc nào mẹ cũng hỏi anh sao em không
đến nhà ăn cơm."
"Mắt thấy con trai một tay nuôi lớn sắp bị người
khác cướp đi, trong lòng người phụ nữ nào sẽ sung sướng chứ? Em mới không cần
tự đưa mình đến nhà làm bẽ mặt."
Ngụy Tiên cười trách mắng cô, "Nói bậy nói bạ, em
nhiều chuyện quá! Rành rành là mình lười biếng không muốn dậy."
Nói là nói như thế, Tân Ý Điền vẫn ngoan ngoãn đến nhà
họ Ngụy ăn trưa. Cô tay chân lanh lẹ giúp mẹ chồng tương lai nhặt rau, rửa rau,
lột tỏi, bưng thức ăn, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho hai người lớn nhà họ
Ngụy về một đứa con hiền dâu thảo. Trên bàn cơm, mẹ Phạm Hiểu Vân của Ngụy Tiên
hỏi họ dự định kết hôn lúc nào.
Tân Ý Điền cắm đầu cắm cổ ăn. Ngụy Tiên nói còn sớm, không vội.
"Sớm cái gì nữa, con cũng gần ba mươi rồi."
Phạm Hiểu Vân giáo huấn con trai, lại quay đầu cười với Tân Ý Điền: "Theo
thống kê khoa học này, độ tuổi sinh sản thuận lợi nhất là từ 24 đến 30 tuổi,
một khi qua độ tuổi này, chính là những sản phụ lớn tuổi, rất nguy hiểm
đó."
Thà mặc kệ cái thống kê khoa học này có chính xác hay
không, Tân Ý Điền chỉ có gật đầu "Ừm Ừ À" cho là có.
Đứng đầu cả nhà Ngụy Chí Thanh khụ một tiếng, nói:
"Tuổi tác các con không nhỏ nữa, cũng nên cân nhắc việc kết hôn đi. Căn hộ
ở Thược Dược Cư cho các con làm phòng tân hôn, trang trí tự mình trang trí. Hai
ông bà già này mua cho tụi con dụng cụ gia đình, thế nào?"
Tân Ý Điền tự nhiên không dám đưa ra ý kiến phản đối.
Ngụy Tiên suy nghĩ một chút nói: "Việc này còn phải hỏi qua