
ủ hai năm trước…”.
Khi Bách Hợp
kể xong câu chuyện về người phụ nữ này, La Tử Nhan vỗ vỗ trán. Chán nản quá,
đây rốt cục là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Tứ gia, không phải là Hoằng Lịch
phóng khoáng ngọt ngào, phong độ người ngời hay còn gọi là Càn Long[2'> trong
phim, mà lại là Dận Chân, nhân vật thường được thân thiết gọi là “Tứ Tứ” trong
các áng văn chương xuyên không. Hình như tính cách của hắn còn lạnh giá hơn
tính năng làm lạnh của một chiếc điều hòa; hình như hắn ta rất nham hiểm, giết
chết chính cha đẻ của mình mới được lên làm hoàng đế; hình như còn tàn sát
huynh đệ; hình như… hình như chẳng có lời nhận xét tốt đẹp nào dành cho hắn cả.
Có điều cuối cùng hắn ta lại lên làm Hoàng đế, còn nàng – mẹ của Tiếu cách cách
này, liệu có thế cũng vì thế mà tận hưởng vinh hoa, đắc đạo, cáo mượn oai hùm
gì gì đấy không? Nhưng rốt cục thì Ung Chính có phi tử nào họ Nhan không nhỉ?
Đau đầu quá…
[2'>Càn
Long, tên húy là Hoằng Lịch, là con trai thứ tư của hoàng đế Ung Chính (Dận
Chân).
“Chủ nhân,
người…?”
“Không sao.
Ngươi đi ngủ đi. Để ta suy nghĩ một lát đã”, La Tử Nhan lãnh đạm nói.
“Chủ nhân
người cũng nên đi nghỉ sớm một chút, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Nô tì ở
bên ngoài, người hãy nghỉ ngơi đi!” Sắp xếp xong cho La Tử Nhan, Bách Hợp cứ thế
mặc nguyên y phục rồi trèo lên giường ở gian ngoài, lật qua lật lại.
Ở trong
phòng, La Tử Nhan mở mắt trừng trừng nhìn tấm rèm đỏ chót đến nhức nhối, từ từ
tiêu hóa câu chuyện mà Bách Hợp vừa kể.
Nhan Tử La?
Đây chẳng phải là tên nàng đảo ngược lại sao? Có điều tới bây giờ nàng mới biết
tên mình khi đảo ngược lại thì ra lại đầy chất thơ như thế. Nghĩ đi đâu rồi… tiểu
thiếp? Thật khinh bỉ cái chế độ tam thê tứ thiếp này! Nhưng hình như cha của hắn
còn nạp tiểu thiếp nhiều hơn, con trai con gái sinh ra cả sọt… Ơ lạc đề rồi…
Bây giờ nơi mà Nhan Tử La ở không phải phủ Tứ bối lặc, mà là một biệt viện phía
Tây ngoại thành của Tứ a ca, nghe nói đây cũng là nơi do cha hắn ban thưởng.
Nghĩ tới
đây, La Tử Nhan cảm thấy thật nhẹ nhõm, việc Nhan Tử La xin chuyển đến đây để
dưỡng thai quả là một hành động sáng suốt. Nếu như vẫn còn ở trong phủ Tứ bối lặc
thì có lẽ đã bị cái tên A ca thông minh kia phát hiện ra điều kì quái rồi. Nói
không chừng còn bị lôi tuốt ra chém đầu, bất giác nàng sờ sờ lên cổ, nguy hiểm
quá! Lại nghĩ đi đâu rồi! Haizz, tại sao không gửi hồn vào thân xác của vợ Ngũ
hoàng tử chứ. “Nghe nói” hắn ta rất nhân từ lương thiện, chắc không tùy tiện
lôi vợ mình ra “chém đầu” đâu. Nếu không lão Thất cũng được, mặc dù hắn ta
“hơi” tàn tật, “nghe nói” sau này cũng là thân vương. Còn nếu không thì lão Bát
nàng cũng ưng, “nghe nói” hắn ta còn dịu dàng đến quá quắt, vừa nho nhã vừa lễ
phép, cho dù cuối cùng số phận không tốt lắm, nhưng cũng có thể có một tình yêu
ấm áp nhỉ? Ồ, quên mất, lão Thập tam, ha ha, “nghe nói” hắn ta là một “hiệp
vương”, cùng một giuộc với lão Tứ, cuối cùng cũng được ăn sung mặc sướng, ồ, điểm
này được. Còn nữa không, lão Thập tứ? Miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được,
“nghe nói” hắn ta trông như khỉ, không được cao ráo lắm, cuối cùng bị anh trai
mình đày ra giữ lăng cho cha, buồn bã, còn những thứ khác, không thấy “nghe
nói”, thôi bỏ đi.
Sau khi suy
nghĩ viển vông, La Tử Nhan không thể không đối mặt với một vấn đề hết sức
nghiêm trọng, sau này nàng phải làm thế nào? Vợ của A ca, có lẽ khả năng được
trả tự do là âm rồi. Thêm nữa giờ còn có một con khỉ con, thế chẳng phải càng
vô vọng hơn sao, quả là oan nghiệt! Nhan Tử La thì sao? Người phụ nữ đến gương
cũng không dám soi, thì chắc chắn khả năng được sủng ái còn thấp hơn khả năng
khủng long tái sinh. Vậy thì chỉ còn chờ chết già thôi.
Đấm tay xuống
giường, La Tử Nhan kêu “hự” một tiếng rồi ngồi dậy. Chết già? Một từ từng khiến
tim nàng đập thình thịch, thế nhưng bây giờ, nàng còn chưa yêu, còn chưa báo
đáp Tổ quốc, chưa báo hiếu cho cha mẹ, chưa được đi Paris, La Mã, chưa được ăn
sơn hào hải vị ở khắp mọi nơi, chưa được sinh con… Con khỉ con đó thì không
tính, nàng chỉ là giúp người ta vào phút chót mà thôi, quá trình tạo ra nó nàng
đâu có phần. Còn chưa mua được những bộ y phục đẹp đẽ, còn chưa… còn chưa cái
mông nữa ấy, nàng tức giận nghĩ. Có điều, khà khà, giờ đang ở thời cổ đại, có rất
nhiều đồ cổ, hay là nàng sẽ sưu tập và giấu đi một ít, đợi bao giờ quay về, thế
chẳng phải sẽ rất tuyệt ư? Những kí hiệu “¥”[3'> bay đầy trước mắt nàng, nhưng,
bao giờ có thể quay về? Mà biết đâu nàng sẽ chết già ở đây? La Tử Nhan cuối
cùng cũng hiểu được tâm trạng của những người ngồi máy bay khi nó gặp nạn rồi…
[3'>¥: Kí hiệu
của Nhân dân tệ.
Phấn chấn
lên một chút, nàng là một nghiên cứu sinh cơ mà, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì
đó. Suy đi tính lại, chỉ có hai con đường, quay về hoặc ở lại. Quay về? Trở về
để tranh giành đấu đá với đám vợ lớn vợ bé của người ta, không chừng sẽ bị ăn
tươi nuốt sống đến mảnh xương cũng chẳng còn. Nguy hiểm vô cùng, thôi. Nếu lén
lút bỏ đi? Stop, chắc chắn chỉ có đường chết! Ở lại? Sống cầu an tạm bợ