
mấy hôm trước vợ huynh mới mua một số vải vóc, mua nhiều quá cũng chả để làm gì,
hôm nào muội qua nhà chúng ta xem thử, làm cho Xú Đậu Hũ bộ đồ mới.”
“Vâng ạ! Mấy ngày hôm trước trong phòng Xú Đậu Hũ có chuột phá phách, chuột
cắn hết bao nhiêu là quần áo, làm hại nó đau lòng thật lâu!” Thất Nương cúi đầu,
vừa bận rộn tính toán sổ sách, vừa cùng Kim Mục Bắc nói chuyện nhà.
“Qua mấy ngày nữa là lập thu (bắt đầu mùa thu), trời sẽ lạnh hơn, muội cùng
đừng quên may cho mình chút áo quần, đừng để nhiễm lạnh, Hình Phong huynh đệ
quay về lại tìm huynh gây phiền phức!” Lúc bình thường, Kim Mục Bắc không bao
giờ đề cập đến Kỷ Hình Phong, nhưng tình hình hôm nay có điểm đặc biệt, hắn
không thể không khiến Sở Khanh Vũ hiểu rõ, Thất Nương là gái đã có chồng.
Sống lưng Mạc Thất nương cứng đờ, nhưng cũng không dễ dàng mà nhận thấy được,
nàng biết Kim Mục Bắc nói vậy là có mục đích gì, cho nên cố gắng giấu đi nỗi
chua xót đang dâng lên trong lòng, “Muội hiểu rồi Kim đại ca, Hình Phong không
có ở đây, những ngày này may mà có huynh chiếu cố đến muội, chờ Hình Phong trở
lại, vợ chồng chúng muội xin mời huynh cùng chị dâu ăn bữa cơm, xem như là lễ tạ
ơn.” Mạc Thất Nương nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau xót, lễ tạ này
biết đến lúc nào mới có thể thực hiện được đây?
“Thất Nương, muội đừng nói như vậy chứ?” Kim Mục Bắc cố ý lên giọng, “Quan hệ
giữa vợ chồng huynh với vợ chồng nhà muội còn cần phải làm những chuyện này sao?
Hình Phong với huynh chính là huynh đệ thân thiết vô cùng a!” Tuy hắn gào thét
là vậy, nhưng trên mặt cũng hiện lên một tia cay đắng, Thất Nương, muội vẫn thế…
Có cần phải như vậy không?
Hai người đem những lời nên nói nói hết, lại rơi vào trầm mặc, Thất Nương
tiếp tục cúi đầu tính toán sổ sách của nàng, mà Kim Mục Bắc thì loay hoay với
thanh đao của hắn. Sở Khanh Vũ vẫn đang uống rượu, cũng không biết những lời vừa
rồi y có nghe được chữ nào không, chỉ là sắc mặt có đôi chút nghiêm trọng, tựa
hồ đang nghĩ về chuyện khác.
“Bà chủ, em buồn ngủ muốn chết luôn rồi!” Xú Đậu Hũ cầm miếng vải bố gục
xuống bàn, cái bàn này đã lau đi lau lại những ba lần rồi, sao quan đại gia kia
vẫn chưa có ý rời đi cơ chứ? Vậy nên nó quyết định ồn ào một chút, cũng là nhắc
nhở người khác nên biết điều một chút.
“Được rồi, hôm nay em cũng đã mệt rồi, quay về phòng ngủ sớm đi!” Mạc Thất
Nương cười cười, ý bảo Xú Đậu Hũ nhanh đi xuống dưới.
“Nhưng mà…” Xú Đậu Hũ lầm bầm trong miệng, ánh mắt len lén liếc về hướng Sở
Khanh Vũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên, mặt lộ rõ vẻ mất hứng. Cái tên đại dâm
ma này, dám cả gan mơ tưởng sắc đẹp của bà chủ, nó lo lắng, rất là lo lắng
nha!
“Ta cho em đi ngủ thì em phải đi ngủ, đừng nhiều lời! Muốn trừ tiền công đúng
không?” Mạc Thất Nương đưa mắt ra hiệu với Xú Đậu Hũ, ý bảo nó đi vào. Xú Đậu Hũ
không thể làm gì khác hơn, đành buộc lòng đi ngủ, thật không cam tâm, cuối cùng
vẫn ráng dùng ánh mắt chém giết Sở Khanh Vũ thêm vài lần nữa.
“Kim đại ca, đã trễ thế này rồi, chắc chắn chị dâu đang rất sốt ruột chờ
huynh về đấy! Huynh cũng sớm về nghỉ ngơi đi, tối mai đưa chị dâu tới đây, muội
vẫn còn vài vò rượu ngon!” Nói xong, nàng lại đưa mắt ra hiệu cho Kim Mục Bắc,
cứ kéo dài mãi như vậy rốt cục cũng không phải là cách giải quyết, nàng cũng
không nỡ để liên lụy đến Kim Mục Bắc.
“Chuyện này…” Kim Mục Bắc lo lắng nhìn Sở Khanh Vũ, tim nhảy mạnh một cái,
dứt khoát đi đến trước mặt y chắp tay, “Sở đại nhân, hạ quan quay về trước,
không biết tối nay Sở đại nhân có chỗ nào để nghỉ chân chưa, nếu không chê có
thể đến phủ nha nghỉ tạm.”
“Không cần đâu!” Sở Khanh Vũ xoay xoay chén rượu trong tay,“Đây không phải là
khách sạn hay sao? Ta ở đây là được rồi, Kim bộ đầu sớm về nhà ôm lão bà
đi!” Nói xong còn hướng Kim Mục Bắc cười đầy mờ ám, khiến cho Kim Mục Bắc phải
cười khổ. Cực chẳng đã, hắn chỉ có thể nói lời từ biệt với Thất Nương rồi rời
khỏi khách sạn Vân Long.
Trong đại sảnh rốt cục cũng chỉ còn lại hai người Mạc Thất Nương cùng Sở
Khanh Vũ, Mạc Thất Nương đóng sổ sách lại, sửa sang lại áo quần trên người, chậm
rãi đi ra khỏi quầy. Men say tản đi khiến nàng minh mẫn hơn rất nhiều, trên mặt
cũng không có mạt ửng hồng mị nhân kia nữa, “Sở đại nhân là có chuyện gì muốn
nói với Thất Nương sao?” Nàng nói thẳng, ánh mắt lạnh nhạt hơn trước rất
nhiều.
“Sao ngươi biết ta có chuyện muốn nói với ngươi?” Sở Khanh Vũ nhìn Mạc Thất
Nương đầy hứng thú, không thể phủ nhận, y đến là vì cô gái này, mới đầu y còn
tưởng rằng Mạc Thất Nương cũng chỉ là một bà chủ khách sạn bình thường, nhưng
vừa tiếp xúc vài lần y liền thấy được cô gái này không đơn giản chút nào, chả
trách…
“À?” Thất Nương nheo mắt, “Là Thất Nương sai rồi, đại nhân đừng trách móc a!
Mới rồi nghe nói đại nhân muốn trọ lại, đây cũng là vinh hạnh cho tiểu điếm, ta
đi thu xếp một phòng thượng hạng cho ngài.” Thất Nương xoay người muốn đi, lại
nghe Sở Khanh Vũ bỗng nhiên nói, “Thất Nương thành thân rồi sao?”
Lưng Mạc Thất Nương lập tức cứng đờ, xoay người, “Đúng vậy, tuổi tác cũng
không c