Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321595

Bình chọn: 9.00/10/159 lượt.

, xì dầu. Đơn giản là thế

nhưng vận dụng sao cho khéo công thức để có một đĩa đậu phụ chính hiệu như đậu

phụ Trần quả là không đơn giản. Miếng đậu phải mềm mà không nát, mùi thơm béo

ngậy. Trước khi cho vào chế biến nên ngâm qua nước muối để loại bỏ mùi ngái của

đỗ tương và giúp đậu giữ nguyên miếng khi chế biến. Các bước chế biến phải hết

sức cẩn thận tỉ mỉ. Cho chảo nóng mỡ rồi cho thịt bò, muối, bột ớt, hạt tiêu sào

lăn cho thịt bò săn vàng rồi mới cho đậu phụ, tương, xì dầu vào. Một đĩa đậu phụ

ngon, đạt đến nghệ thuật đậu Tứ Xuyên phải sáng lên được màu hồng của thịt bò

các loại phụ gia, màu trắng mềm của đậu phụ và mùi thơm beo béo ngây ngất. Theo

nhà Trần đặc sắc của đậu phụ được khái quát trong tám hương, vị: tê, cay, nóng

bỏng, thơm, giòn, mềm, tươi, tái.

Đậu phụ Tứ Xuyên đã, đang và sẽ sống mãi trong lòng văn hóa ẩm thực văn hóa

Trung Hoa. Không chỉ thế món đậu phụ còn có sức ảnh hưởng rộng rãi tới nền ẩm

thực các nước bạn bè. Từ món đậu phụ Tứ Xuyên, người Việt Nam ta đã chế biến

thành nhiều món ăn khác nhau, phù hợp hơn với nến ẩm thực Việt

Mạc Thất Nương nhìn đến ngây cả người, lại thấy ánh mắt của nam nhân kia bỗng

nhiên hướng về phía nàng, lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng cong lên lộ ra chút

ít ý tứ trêu chọc trong đó. Vì nụ cười ấy mà Mạc Thất Nương nhanh chóng trở lại

trạng thái bình thường.

“Chết tiệt!” Nàng thầm mắng bản thân một câu, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà

còn bị một đứa tiểu tử choai choai câu mất hồn, đúng là muốn đàn ông đến điên

rồi!

Sắc mặt thoáng đổi, Mạc Thất Nương lê gót tiến lên, không để ý tới tiểu tử lỗ

mãng kia, lại hướng về hai gã to xác đang tức giận kia, “Hai vị đại ca, có

chuyện gì xảy ra vậy? Là tiểu điếm tiếp đãi không tốt nên đã khiến cho hai vị

tức giận ra thành vầy sao?”

Nàng vừa nói vừa đưa mắt quan sát hai gã to xác kia, bọn chúng đều mang theo

đao bên hông, vừa nhìn đã biết không phải loại côn đồ thông thường. Cho nên nàng

nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Xú Đậu Hũ, Xú Đậu Hũ liền lặng lẽ chuồn ra ngoài

theo cửa bên.

Những chuyện như vậy, cũng chỉ có nha môn mới có khả năng quản được mà

thôi.

“Họ Sở kia, ngươi phá hỏng chuyện tốt của hai huynh đệ chúng ta, còn có gan

ngồi ở đây uống rượu sao?” Một gã to xác áo đen mạnh mẽ rút thanh đao đeo bên

hông ra làm bầu không khí trong khách sạn đột nhiên trở nên căng thẳng. Một vài

người nhát gan, sợ lôi thôi, nhân lúc không ai chú ý, đã sớm chuồn ra khỏi cửa,

bọn họ đến là để ngắm mỹ nữ chứ không phải đến để xem cảnh máu chảy đầu rơi.

Mạc Thất Nương nhíu mày, cứ như vậy, chẳng những đồ đạc trong khách sạn bị

tổn hại không ít, còn liên lụy đến cả tiền vốn mua rượu, thức ăn và đồ nhắm nữa,

hôm nay của nàng rõ thật xui xẻo mà.

Nam tử bị gã to xác kia dùng đao chỉ vào chậm rãi để chén rượu bên môi

xuống, “Hai vị có tức giận hơn nữa cũng chẳng nếm được rượu ngon tuyệt vời này

đâu, đáng tiếc, đáng tiếc...” Y lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ tiếc hận.

“Sở Khanh Vũ, ngươi còn có tâm trạng để uống rượu sao! Nếu không phải tại

ngươi giống như con chó dại, cắn chết huynh đệ chúng ta không buông, chúng ta

cũng không suy đồi đến tình trạng này, hôm nay chúng ta đem toàn bộ ân oán giải

quyết hết một thể tại đây!” Gã to xác hét, thanh trường đao với những vòng sắt

theo động tác tay vung lên mà vang lên thanh âm lách cách như thể hưởng ứng.

“Ngươi nói sai rồi, rượu ngon có thể sánh được với mỹ nhân, chỉ có tinh tế

thưởng thức mới cảm nhận được mùi vị trong đó…….”Nam tử bỗng nhiên cất tiếng

cười to, ánh mắt láo xược lại rơi xuống người Mạc Thất Nương thêm lần nữa, y nói

những lời này rõ ràng là nói với Mạc Thất Nương, giọng điệu càn rỡ vô cùng,

khiến cho Mạc Thất Nương không khỏi chán ghét. Đúng là nam nhân có vẻ ngoài đẹp

đẽ một chút thì chả có ai tốt cả, bị người ta lấy đao chỉ vào cũng vẫn trêu hoa

ghẹo nguyệt được. Thế nhưng khách rốt cục vẫn cứ là khách, Mạc Thất Nương cho dù

có tức giận đến mấy cũng không để lộ ra mặt cho khách nhìn thấy, vậy nên nàng

giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ mong Xú Đậu Hũ mau chóng gọi Kim bộ đầu

đến.

“Sở Khanh Vũ, ngươi còn cười sao, đợi lát nữa xem ngươi có còn cười được

không!” Gã to xác mặc áo xanh cũng rút thanh đao đeo bên hông ra, bị hai thanh

đao chắn trước mặt nhưng nam tử không có chút vẻ gì là sợ hãi, khóe miệng vẫn cứ

giữ được nụ cười nhẹ. “Lẽ nào hai vị tự tin có thể đánh thắng được Sở mỗ như thế

sao?”

“Hừ!” Gã to xác áo xanh cười lạnh một tiếng, “Trước đây e là đánh không lại,

nhưng bây giờ đâu còn giống khi xưa, chẳng lẽ Sở đại nhân chỉ nhận được rượu

ngon, còn không có nếm ra mùi vị khác có trong rượu hay sao?” Cái này gọi là

“Chó cùng rứt giậu”, mấy năm gần đây, hai kẻ “Thanh Ô nhị quỷ” là loại bại hoại

có tiếng trên giang hồ, phóng hỏa, giết người, cướp của, không có chuyện ác nào

là không làm, hôm nay bị Sở Khanh Vũ truy đuổi ròng rã ba tháng trời, cuối cùng,

không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại thủ đoạn đê tiện hạ độc này, hòng hai

người hợp lực giết chết Sở Khanh Vũ.

“Sở mỗ đúng thật là không thấy có


XtGem Forum catalog