Old school Easter eggs.
Tóc Tựa Tuyết

Tóc Tựa Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 8.5.00/10/312 lượt.

hăm.

“Đại nhân không biết rồi, hôm nay là mười lăm tháng tám, mỗi khi mười lăm đến

Thất Nương đều tự mình xuống bếp khiến cho việc làm ăn của khách sạn đặc biệt

tốt.”

“Vậy sao?” Sở Khanh Vũ hiếu kì vô cùng, “Tài nấu nướng của bà chủ cao thâm

đến thế à?”

“Đương nhiên rồi!” Con trai Kim Mục Bắc, Kim Thiên Bảo mới tám tuổi nhanh

chóng tiếp lời, “Được ăn đậu hũ Ma Bà cô cô làm một lần, đảm bảo cả đời này thúc

thúc cũng không quên được.”

“Tiểu tử thối! Ai bảo con trả lời hả? Không biết trên dưới gì cả!”Kim Mục Bắc

vỗ một cái vào ót con trai, đứa nhỏ kia không dám hó hé gì nữa, “Sở đại nhân

đừng trách móc, trẻ con không hiểu chuyện.”

Sở Khanh Vũ lắc đầu cười cười, “Đậu hũ Ma Bà do bà chủ làm ngon đến vậy

sao?”

“Đúng vậy!” Kim Mục Bắc lập tức lộ vẻ mặt tự hào, “Em dâu ta đây tài giỏi vô

cùng, tay nghề làm đậu hũ Ma Bà đã đạt đến mức xuất thần nhập quỷ, ngài xem, cả

gian phòng chật ních khách khứa này không phải là minh chứng tốt nhất hay

sao?”

“Vậy Sở mỗ hôm nay đúng là có lộc ăn rồi.”

“Sở đại nhân hiếm khi đến trấn Bạch Vân này, không ăn đậu hũ Ma Bà Thất Nương

làm thì thật đáng tiếc.” Vợ Kim Mục Bắc thấy Sở Khanh Vũ tuấn tú lịch sự, không

có vẻ gì là kiêu căng, phách lối, lại cũng đáp lời.

“Sở mỗ vẫn không hiểu được, vì sao các thực khách không đến lúc thường mà hôm

nay lại đến đông như vậy?”

“Đại nhân có điều không biết, Thất Nương có quy định, chỉ ngày mười lăm mới

xuống bếp, còn những lúc khác, cho dù là Huyện lão gia tới cũng không có để ăn

đâu.” Kim Mục Bắc nhớ đến ngày đóTri huyện phu nhân la hét, nói muốn ăn đậu hũ

Ma Bà, Tri huyện nói hết lời vẫn không thuyết phục được Thất Nương nên bị bà xã

đại nhân cho ăn mắng một bữa thì lại cảm thấy buồn cười.

“Quy định này thật là kỳ quái a.” Sở Khanh Vũ phe phẩy cây quạt trong tay,

trong lòng nổi lên tò mò.

“Không phải vậy đâu! Trước kia ngày nào cô cô cũng làm đậu hũ cho chúng cháu

ăn, nhưng từ lúc cữu cữu đi... Ai u... Sao mẹ lại nhéo con?”

Kim Thiên Bảo còn chưa nói hết khiến cho Sở Thiên Vũ hiếu kì vô cùng, y nhanh

chóng nhận ra sắc mặt của Kim Mục Bắc và phu nhân của hắn có điểm kỳ lạ, dễ dàng

thấy được bọn họ có chuyện không muốn nói ra.

“Tiểu tử thối, không biết thì đừng có nói lung tung! Lần tới xem mẹ có mang

con đi ăn cùng nữa không?” Kim phu nhân trừng mắt nhìn con, Kim Thiên Bảo lập

tức im lặng, cúi đầu, bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

Sở Khanh Vũ đang có hứng thưởng thức phản ứng của những người trong gia đình

này thì bỗng nhiên trong đại sảnh nổi lên một trận rối loạn.

“Đến đây! Đến đây!”

Y quay đầu, chỉ thấy Xú Đậu Hũ bưng một cái khay nhỏ, vén tấm mành che cửa

bếp lên rồi đi ra ngoài, gân cổ hét lên, “Một đĩa đậu hũ Ma Bà, để cho các vị

phải chờ lâu rồi.”

Cả đại sảnh tức khắc nổ tung, mọi người mở mắt trừng trừng nhìn vào đĩa đậu

hũ Ma Bà đầu tiên đang được đưa đến bàn của vị viên ngoại mập mạp kia, “Bao viên

ngoại, đậu hũ Ma Bà của ngài!” Xú Đậu Hũ lại gân cổ mà thét lên, chỉ ước toàn bộ

trấn Bạch Vân có thể nghe thấy tiếng thét này của nó.

Một lúc sau, tất cả những đĩa đậu hũ Ma Bà còn lại liên tục được đưa lên,

trên mặt ai nấy cũng hiện lên vẻ thỏa mãn tột cùng, dường như thứ họ đang ăn

không phải là đậu hũ Ma Bà bình thường, mà là mỹ vị trân tu được đưa từ Ngự

Thiện phòng đến.

“Sở đại nhân chờ thêm lát nữa, Thất Nương vừa mới nói phá lệ làm nhiều hơn

một chút cho chúng ta...” Đang nói dở thì chợt thấy mành cửa bị vén lên, một

bóng người dịu dàng, trên thân còn đeo tạp dề thêu hoa, bưng một đĩa đậu hũ Ma

Bà nóng hổi lên, bước chân mềm mại, mỉm cười mà đi đến chỗ bọn họ.

Mạc Thất Nương càng đi đến gần hơn, Sở Khanh Vũ lại càng nhìn đến mức ngây

người.

Hôm nay nàng không trang điểm, mái tóc đen dài, mềm mại được vén lên đơn

giản, chỉ điểm xuyết thêm một cây trâm bằng gỗ đào, một vài sợi tóc ngẫu nhiên

rơi xuống, lộ ra vẻ mộc mạc vô cùng động lòng người. Quần áo làm bếp màu trắng

bao lấy thân hình kiều diễm, trên chiếc tạp dề thêu hoa kia không hề dính chút

mỡ nào, hơi nóng bốc lên từ chiếc đĩa khiến cho khuôn mặt thanh tú của nàng có

chút vẻ đẹp mờ ảo.

Thì ra đây mới thực sự là Mạc Thất Nương.

Sở Khanh Vũ đột nhiên hiểu ra vì sao chỉ có ngày mười lăm nàng mới tự mình

xuống bếp, có lẽ là vì nàng không muốn để kẻ khách thấy được bộ dạng chỉ thuộc

về một mình Kỷ Hình Phong này của nàng.

“Đại ca, đại tẩu, đây là đậu hũ Ma Bà của mọi người.” Giọng nói của nàng trở

nên dịu dàng, ánh mắt êm dịu, cử chỉ không còn chút làm bộ làm tịch nào nữa, nụ

cười chân thực đến mức làm cho tim người ta nhịn không được mà đập mạnh...

“Sở đại nhân, ngài cũng ở đây à?” Mạc Thất Nương đột nhiên nhìn thấy Sở Khanh

Vũ đang ngồi bên cạnh, thấy cái ánh mắt không chút e dè kia của y, vẻ mặt liền

lập tức biến thành Mạc Thất Nương của ngày thường, “Thất Nương không biết đại

nhân cũng có hứng thú với món đậu hũ nhỏ bé này nên đón tiếp đại nhân chậm trễ,

không được chu đáo, mong đại nhân lượng thứ.”

“Thất Nương khiêm tốn rồi, Sở mỗ may mắn được thưởng thức tay nghề của mỹ

nhân, thật đúng là có phúc ba đời a!” Vừa