
là hoàn toàn rét lạnh, đây hết thảy chẳng qua chỉ là cái âm
mưu.
"Duật,
nàng nói láo! Ta không có, ta không có! Hu hu ——" nàng khóc đến khàn cả
giọng, hai tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo của hắn."Tại sao chàng không tin ta?
Duật, ta thật không hề phản bội chàng!"
Hắn
mệt mỏi đóng chặt tròng mắt, "Nhân chứng, vật chứng đều ở đây, ngươi còn
muốn chối cãi?"
"Đến
tột cùng muốn ta làm sao chàng mới bằng lòng tin tưởng ta? Duật, chàng nói cho
ta biết, rốt cuộc muốn ta nói thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta?"
Nàng ruột gan đứt từng khúc hỏi.
Đông
Phương Duật thu lại tức giận, khóe miệng lạnh lùng giương lên."Ngươi thật
cái gì cũng nguyện ý làm?"
Nụ
cười kia vô tình mà là máu, thấy thế những người khác âm thầm kinh hãi.
"Chỉ
cần có thể chứng minh, ta cái gì cũng chịu làm." Nàng vội vàng bày tỏ.
Đôi
mắt hắn để lộ ra ác ma âm ngoan, vui vẻ mở bàn tay ra, "Hồng nhan
túy" đứng ở lòng bàn tay.
"Nếu
như ta muốn ngươi uống nó thì sao?"
Lời
này vừa nói ra, toàn bộ người ở chỗ này bén nhọn thở hốc vì kinh ngạc.
Phùng
Si Tâm nháy mắt, nước mắt rơi như mưa, "Chỉ cần ta uống xong nó, chàng sẽ
tin tưởng ta sao?" Thật tốt quá, Duật nguyện ý cho nàng cơ hội.
"Ta
sẽ suy tính xem một chút." Lời của hắn có cất giữ tất cả.
Như
vậy là đủ rồi. Nàng không cách nào chịu đựng Duật đối với nàng có bất kỳ hiểu
lầm, chỉ cần có cơ hội có thể để cho hắn tin tưởng mình vô tội, như vậy cho dù
đánh đổi thế nào nàng cũng nguyện ý.
"Được,
ta uống." Phùng Si Tâm thu hồi nước mắt nói.
"Diêm
hoàng, ngài ——" Hách Liên Bình nghe kinh hồn táng đảm, chẳng lẽ Diêm hoàng
không phải là ép nàng chết đó sao?
"Ngươi
có nghi vấn gì?" Ánh mắt Đông Phương Duật thoáng nhìn như hàn băng thấu
xương.
"Thuộc
hạ không dám." Hách Liên Bình trong lòng biết giờ phút này Đông Phương
Duật đã nghe không vào bất kỳ lời của ai nữa .
Phùng
Si Tâm nhận lấy "Hồng nhan túy", mở nút lọ, đem miệng bình tiến tới
khóe miệng ——
"Khoan!"
Ngọc Tu La quát to một tiếng, hoắc mắt một chân quỳ xuống, "Xin thứ cho
thuộc hạ cả gan, chuyện này còn có mấy chỗ nghi điểm cần giải thích, kính xin
Diêm hoàng tạm thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chờ tất cả chuyện đều điều tra
rõ ràng rồi mới quyết định."
Nếu
nói người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ, nàng luôn cảm thấy có chỗ
nào không đúng. Nếu để Phùng Si Tâm cứ chết như vậy, tương lai nếu chứng minh
nàng là vô tội, người thống khổ nhất chính là Diêm hoàng.
"Xin
Diêm hoàng nghĩ lại." Ngay cả Hắc Tu La, Ngân Tu La cùng Hách Liên Bình
cũng đồng dạng quỳ xuống.
Đông
Phương Duật nén giận ngạo nghễ liếc bọn họ, nổi giận rống ro: " Mỗi một
người các ngươi đều muốn phản bội ta sao?"
"Thuộc
hạ không dám." Bốn người cùng đồng thanh nói.
Phùng
Si Tâm không muốn để cho mọi người bị làm khó, êm ái cười một tiếng, "Cám
ơn mọi người quan tâm, xin đừng vì chuyện của ta mà cãi vã nữa, ta thật rất xin
lỗi đã mang cho các ngươi nhiều phiền toái như vậy."
Nàng
quyến luyến nhìn hướng Đông Phương
Duật, sau đó ngay trước mặt của hắn ở một mảnh tiếng kinh hô trung, đem cả bình
"Hồng nhan túy" một hơi cạn sạch —
Độc
tính phát tác rất nhanh.
Đầu
thật choáng a! Cảnh vật trước mắt ở đây đều xoay tròn, nàng là không phải là
uống say? Hi, thân thể nhẹ nhàng bay bổng.
Duật,
để cho ta nhìn lại chàng một lần cuối cùng, ta muốn nhớ thật kỹ khuôn mặt của
chàng!
Từ từ
trước mắt tối sầm, ngực bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, hô hấp cũng bắt đầu không thể
thông, thân thể bị hút tới đất phía dưới——
Nàng
cũng sắp chết rồi, phải không?
Ôm
ta, Duật!
Ta
thật sự rất muốn, rất muốn được làm tân nương của chàng. Nếu như còn có kiếp
sau, chàng có nguyện ý cưới ta không? Nàng muốn hỏi thành tiếng, nhưng miệng
làm thế nào cũng không mở được.
Nàng
quá mệt mỏi, cần hảo hảo nghỉ ngơi.
★ ★ ★
"Tứ
tiểu thư, ngươi tỉnh chứ, Tứ tiểu thư ——"
Ai
đang gọi nàng?
Phùng
Si Tâm cố gắng từ phía dưới vách tuyệt nhai đưa tay không thấy được năm ngón đi
lên. Mặc dù tâm lực quá mệt mỏi, nhưng là nàng vẫn còn không muốn chết, nàng
không muốn rời xa Duật! Cho dù có hiểu lầm đến đâu, tin tưởng một ngày nào đó
chân tướng sẽ rõ ràng, cho nên nàng nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi ngày đó
đến.
Nàng
không thể dễ dàng buông tha cho hạnh phúc nắm trong tay, nàng không muốn chết
——
"Tứ
tiểu thư, ngươi nghe được thanh âm của ta sao?" Người nọ không ngừng kêu
lên, bởi vì có thanh âm của hắn, để cho Phùng Si Tâm dần dần thoát khỏi bóng
tối.
Nàng
lao lực mở mí mắt, dưới ánh sáng mờ tối mơ hồ
có người ở bên cạnh nàng.
"Ai
vậy?" Nàng suy yếu nhẹ hỏi.
"Ta
là Hách Liên Bình." Người kia nói.
"Hách
Liên đại thúc, ta không chết sao." Người chết là sẽ không cảm giác được
đau đớn, như vậy là nàng được cứu trợ.
Hắn
buồn bã nói: "Tiểu thư đã
hôn mê một ngày một đêm, độc trong người mặc dù đã được giải, nhưng Diêm hoàng, ngài
ấy. . . . . ."
"Duật
vẫn không tin ta?" Phùng Si Tâm sâu kín nói: "Nếu như ngay cả chết
cũng không thể chứng minh, như vậy ta đã không biết nên làm như thế nào."
Hách
Liên Bình vội la