Snack's 1967
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322921

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

ếu yêu không đủ thì có thể không

sao hết. Ban đầu anh từng hỏi em, nếu anh không cần bất cứ cái gì, em sẽ yêu anh chứ, là em say No, không phải anh!" Anh lớn giọng trả lời.

Tôi lùi lại hai bước, cũng lớn tiếng phản bác: "Lâm Khải Chính, anh

đừng đổ trách nhiệm lên người em, bây giờ đừng đổ, sau này cũng đừng đổ. Chúng ta đều chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Nếu để em

làm con rắn khuyên anh ăn táo, xin lỗi, em sẽ không làm! Hơn nữa, em vẫn muốn nói, tới bây giờ, sự lựa chọn của anh hoàn toàn đúng, anh sắp tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Giang rồi, đây chính là điều chứng

minh!"

Anh lại gần một chút, "Em đều biết rồi? Rất vinh hạnh được sự khẳng

định của em, anh chẳng phải nên nói cảm ơn ư? Em chưa bao giờ thảo luận

với anh về tương lai của chúng ta, chưa bao giờ yêu cầu anh bất cứ lời

hứa nào, vậy em ở bên anh vì cái gì? Nếu anh dùng tình yêu cũng không

thể lấy được lòng em, dùng tiền cũng không lấy được lòng em, vậy thì,

rốt cuộc em muốn gì?"

"Cái gì em cũng không muốn, hai người vui vẻ ở bên nhau, nếu không vui, nếu không thể vẹn cả đôi đường vậy thì đường ai nấy đi!"

"Vẹn cả đôi đường? Là chỉ em hay chỉ anh?"

"Chúng ta đều vẹn cả đôi đường, đương nhiên là chuyện tốt nhất!"

"Anh không cần!" Anh ép sát tôi, nhìn chăm chú hai mắt tôi, hét lên.

"Anh chưa bao giờ muốn vẹn cả đôi đường, anh mãi mãi sẽ không thể yêu

hai người phụ nữ cùng một lúc, em cũng không thể, tuyệt đối không thể!"

Tôi đột nhiên không nói được gì, từ đôi mắt anh, tôi nhìn thấy nỗi

đau khổ tận trong trái tim, cũng như tôi, loại đau khổ đang sục sôi,

không cách nào kiềm nén, dày vò tới nỗi chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ và trách móc lẫn nhau. Việc gì phải khổ vậy?

Trái tim tôi mềm nhũn, giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa cằm anh, giống như

đứa trẻ đầy tủi thân cần an ủi. Động tác này dường như khiến anh sụp đổ, anh dang mạnh tay ra, ôm chặt tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm: "Trâu Vũ, vì sao anh luôn cảm thấy anh sẽ mất em? Luôn cảm thấy có một ngày em sẽ

rời xa anh? Luôn cảm thấy dáng vẻ em nhìn anh giống như bất cứ lúc nào

em cũng muốn mói tạm biệt với anh?..."

Tôi không kịp trả lời, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa, anh bỏ tôi ra, quay người ra cửa, trấn tĩnh tinh thần, mở cửa.

Anh Phó đứng trước cửa, thấy tôi và anh đứng ở trong, có chút ngại

ngùng, nhấc va ly bên cửa, thấp giọng nói với Khải Chính: "Thời gian

không còn sớm nữa, chủ tịch Lâm đã xuất phát rồi, chúng ta có lẽ nhanh

lên".

"Được, đợi tôi ở xe". Khải Chính buồn bã nói, lại đóng cửa lại, bước

tới bên cạnh tôi: "Đi cùng anh nhé, em đi đâu, anh tiễn em".

Lòng tôi chùng xuống, lại tiếp tục chùng xuống, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tôi nhìn anh, lắc đầu: "Không, em thà ở đây chia tay anh chứ không muốn nói tạm biệt trên đường anh ra sân bay".

Anh lập tức trả lời: "Không phải chia tay, anh sẽ nhanh chóng trở về, sau một tháng, anh sẽ về. Em phải đợi anh!"

Tôi khẽ gật đầu.

Anh giơ hai tay đặt lên vai tôi, vẻ mặt trịnh trọng: "Hơn nữa, tuy em chưa bao giờ hỏi anh nhưng anh vẫn muốn nói, cho anh thời gian ba năm,

anh sẽ tự mình lập nghiệp, rời xa cha anh, rời xa nhà họ Giang. Tới lúc

đó, cho dù phải trả cái giá nào, anh cũng sẽ ở bên em".

Anh dùng lực ấn lên vai tôi, dường như giải thích cho lời hứa, sau đó lập tức quay người ra cửa.

Cửa nhẹ nhàng khép lại trước mắt tôi, tiếng khóa cửa vang lên yếu ớt.

Tôi nhìn cánh cửa ngơ ngẩn mấy giây, quay người bước ra ban công, dù

chỉ 12 tầng, dù có lan can cao ngang thắt lưng, nhưng nhìn xuống vẫn

khiến tôi toát mồ hôi. Tôi chỉ có thể nắm chặt khung cửa, cố gắng thò

đầu ra nhìn cửa ra của nhà xe. Tuy tôi biết thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ là chiếc xe Jeep nhưng một tháng tương lai đó dẫu sao cũng là khoảng

cách gần nhất giữa tôi và anh.

Chưa đầy một lát, xe anh từ từ đi lên dốc, xe anh Phó đi theo đằng

sau. Lên dốc, xe anh bắt đầu tăng tốc, rẽ phải biến mắt trong tầm mắt

tôi.

Tôi nắm khung cửa, nhìn dòng xe chảy xiết không ngừng giữa trưa, trái tim hỗn loạn tê liệt. Đây chính là ly biệt tôi luôn sợ hãi đến nay ư?

Vì sao có thể kết thúc như vậy, những đau khổ vương vấn, cảnh tượng khóc rưng rức từng tưởng tượng đó không hề xuất hiện, thậm chí có thể nói là buồn bã chia tay. Có tình yêu là đủ ư? Có tình yêu thì sẽ tin tưởng và

ngưỡng mộ ư? Có tình yêu thì có thể chịu đựng một tháng, chịu đựng qua

ba năm ư? Có tình yêu là có thể vĩnh viễn tin tưởng, vĩnh viễn chờ đợi

ư?

Tôi mịt mù. Tôi nghĩ, nội tâm Khải Chính cũng như vậy.

Hóa ra yêu nhưng không nhất định có thể mãi mãi ở bên nhau ......

Tôi tưởng một tuần trong tương lai, tôi sẽ chìm đắm trong sự tưởng

tượng đau khổ, tưởng tượng trong thành phố hoa lệ xa xôi ấy, người tôi

yêu đang ân ái vợ chồng bên người phụ nữ khác, tôi cũng vì loại tưởng

tượng đau khổ này mà cả đêm không ngủ, ăn ngủ không yên.

Nhưng, khiến tôi ăn ngủ không yên không phải chuyện này, chính cái

đêm sau khi tôi và Khải Chính tạm biệt, nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà, mẹ đột nhiên tắc mạch máu não, vào viện.

Ba chị em chúng tôi vội vã trở về trong đêm. Đến việ