
nh mắt anh có phần thất vọng, vẻ mặt lại lãnh đạm: "Ừ".
"Vì sao?"
"Làm trong sạch đội ngũ cán bộ, là chính sách của nhà nước".
"Như anh nói, anh ta chỉ là nhân viên quèn, việc gì phải khai đao với anh ta?"
"Không lấy anh ta ra khai đao, làm thế nào anh mới có thể chấn chỉnh
cấp trên của anh ta? Tự anh ta đứng sai đội, theo sai người, không thể
trách anh!"
"Hóa ra anh đi Bắc Kinh chính vì việc này?" Tôi hơi bất mãn.
"Đương nhiên, nếu chỉ muốn để cục thuế bỏ qua, anh căn bản không cần
chạy khắp nơi ở Bắc Kinh để thuyết phục. Trong việc này người thực sự
muốn hại anh chính là Lâm Khải Trọng. Anh không thể chỉnh anh ta, nhưng
anh muốn người khác nhìn vào, người giúp anh ta làm việc sẽ có kết cục
thế nào?"
"Vậy vì sao anh không nói cho em?"
"Anh không nghĩ em có hứng với chuyện này." Biểu hiện của anh càng lúc càng ngạo mạn.
Tôi nhất thời tức giận, phản bác: "Tự mình trốn thuế lậu thuế, còn
trách người khác không thể điều tra, đây đúng là logic của kẻ cướp".
"Làm lĩnh vực bọn anh, ai có thể nói mình chưa từng thực hiện các
mánh khóe, anh ta điều tra anh, chính là chấn chỉnh anh. Em là luật sư,
sao có thể ngây thơ như vậy?"
Trước đây khi tôi không vui, anh thường khá kiềm chế, hôm nay lại
hùng hổ dọa người. Tôi trừng mắt nhìn anh, anh đứng ở đó, vẻ mặt thờ ơ,
nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, đột nhiên tôi cảm thấy anh sao mà xa
xôi lạ lẫm thế.
Không khí giữa chúng tôi tĩnh mịch hẳn, tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, do chạy vội quá, còn vương chút bùn, vô cùng chướng mắt.
Tuy rất không muốn, tuy mất mặt, nhưng khi tôi nghĩ tới Tả Huy sắp
phải đối mặt với cuộc sống khốn khổ dài dài, tôi vẫn lên tinh thần,
ngẩng đầu hỏi: "Anh có thể tha cho anh ta không?"
"Không thể nào" Anh không hề do dự mà trả lời.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói ra ba từ này với tôi, lần thứ nhất anh cứng rắn cự tuyệt yêu cầu của tôi, lần đầu tiên anh chiếm thế
thượng phong trước mặt tôi, lần đầu tiên biểu hiện của anh dứt khoát
kiên quyết như vậy, giống như tận tay vứt bỏ tôi.
Nên đạp cửa mà đi, như vậy mới thể hiện rõ phong thái hiên ngang của
tôi, không giống mọi người nhưng tôi nhìn anh, lại nhìn va ly đằng sau
anh, nghĩ tới lần ly biệt này, có nghĩa là gì, nản lòng, đau buồn càng
nối vào nhau, khiến người ta yếu đuối. Tôi cứng rắn trừng mắt nhìn anh,
trong lòng thậm chí đã mất đi chủ trương của mình.
Anh dường như trốn tránh ánh mắt của tôi, quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu, lặng lẽ nói: "Anh tưởng em tới tìm anh, biết anh sắp đi,
đến từ biệt, hoặc đến níu giữ, cho dù em đến mắng anh ham quyền thế,
mắng anh đùa giỡn em, mắng anh vô trách nhiệm, đê tiện hạ lưu, anh đều
rất cảm động. Có lẽ người thực sự lòng tham không đáy là anh, anh vẫn
luôn muốn nhìn thấy biểu hiện ghen tuông trên mặt em, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy cả".
Anh quay đầu nhìn tôi, biểu hiện của tôi thực ra đã cứng lại, không
biết lúc nào mới có thể lỏng ra, trong lòng tuy có muôn vàn lần lặp lại, nhưng trong tai chỉ nghe thấy anh tiếp tục nói: "Trong lòng em, có một
chiếc cân nhỉ, anh và Tả Huy, mỗi người đứng một đầu, cho dù ai rơi vào
khó khăn, em cũng đều buồn cả, em đều sẽ ra mặt, vì bọn anh đều quan
trọng như nhau, đúng không?"
Tình yêu của tôi dành cho anh so với tình yêu tôi dành cho Tả Huy hơn cả nghìn lần, sự giày vò mà tôi chịu đựng vì anh so với nỗi đau ly hôn
Tả Huy năm đó càng hoàn toàn không thể so bì. Tôi không thể hiện không
có nghĩa tôi không thừa nhận. Nhưng, anh suy đoán như vậy, so sánh như
vậy, khiến tôi thất vọng tột cùng.
Ý chí chiến đấu của tôi trong chốc lát bùng lên, tôi vênh cằm, nhanh
nhẹn nói: "Vậy thì, trong lòng anh cũng có một cái cân nhỉ, em phải
chăng rất vinh hạnh được cùng Giang Tâm Dao kia mỗi người đứng một đầu,
cho dù ai không vui, anh cũng đều nghĩ cách dỗ dành người đó. Đương
nhiên, em không dám nói em và cô ấy quan trọng như nhau vì sự lựa chọn
của anh đã nói rõ tất cả".
Nét mặt Lâm Khải Chính kinh ngạc, có lẽ anh không ngờ tôi có thể trả đòn.
Còn tôi, dũng khí đã bốc lên đầu, tình yêu bắt đầu lùi xuống vị trí
thứ yếu. Tôi rũ tóc, phóng khoáng nỏi: "Anh muốn chỉnh Tả Huy, tùy anh,
bây giờ anh cũng nên đi sân bay rồi, chúc anh kết hôn vui vẻ, sớm sinh
quý tử". Nói xong tôi cất bước ra phía cửa.
Anh chạy tới, chặn đường tôi, dường như trách móc: "Em định như vậy mà nói tạm biệt với anh ư?'
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trấn tĩnh hỏi: "Vậy muốn em thế nào, muốn em
khóc ư, muốn em xin anh đừng bỏ em ư? Muốn em kéo áo anh, không cho anh
kịp chuyến bay ư? Như vậy có tác dụng không? Anh sẽ thay đổi quyết định
của anh chứ? Rốt cuộc là em trẻ con hay anh trẻ con?'
"Em chưa từng thử, sao biết anh sẽ không?"
"Em không cần thử, vì em biết anh chắc chắn sẽ không! Anh rất muốn thấy em làm trò cười cho thiên hạ, đúng không?'
"Đó là trò cười cho thiên hạ ư? Nói em yêu anh, nói em muốn ở bên anh, là trò cười cho thiên hạ ư?'
"Lẽ nào không phải? Đi yêu cầu những thứ không thuộc về bản thân chỉ có thể khiến người ta khinh bỉ chê cười?"
"Nếu thực sự yêu sẽ đi giành lại. N