
m thấy ấm áp, an lòng.
Tôi nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh".
Anh dùng tay kia vỗ vỗ tay tôi, lúc này mới buông tay rời đi.
Ánh mắt tôi không thể đi theo hình dáng anh, vì có rất nhiều người đang đợi bên cạnh để gửi lời hỏi thăm tôi.
Đợi mọi người dần tản ra, khi tôi ngước mắt lại tìm Khải Chính, đột
nhiên phát hiện Trâu Nguyệt từ xa đang chạy theo, nói gì đó với anh.
Điều này thực khiến tôi kinh ngạc, Trâu Nguyệt bạo gan khi nào vậy?
Lúc này Cao Triển Kỳ xuất hiện bên cạnh tôi, nói nhỏ: "Này, người đẹp, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ thêm nếp nhăn ở đuôi mắt đấy".
Tôi liếc anh ta một cái, anh ta giơ ngón cái lên với tôi: "Vẫn là cô
giỏi nhất! Lâm Khải Chính kết thúc tuần trăng mật sớm, trở về nước tham
gia tang lễ của mẹ cô, đây thật là việc trước nay chưa bao giờ có! Hôm
nay toàn bộ các tầng lớp cán bộ bậc trung đều đến đây! Thật náo nhiệt!"
"Tôi đang thấy kỳ lạ, họ đến làm gì? Rất nhiều người đến tôi cũng không biết là ai".
"Ông tổng đến, họ dám không đến? Mông ngựa này có thể không vỗ được
sao? Nhưng, cô coi như thấy hết rồi, tất cả mọi người đều đang nghe
ngóng cô và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì? Đáp án rõ ràng là rất dễ
thấy".
Tôi vừa nghe vội lo lắng: "Vậy ư, sao anh ấy có thể không chú ý như thế, khiến tôi khó xử! Hoàn toàn không cần thiết!"
"Sợ gì? Dù sao họ Giang cũng đã được gả cho anh ta rồi, gạo nấu thành cơm, Khải Chính còn lo lắng gì nữa. Cô cứ chờ xem, sau này lão nhân gia cô ra vào Trí Lâm, nhất định sẽ dễ như bỡn, ai nấy cũng đều phải cung
kính với cô!" Cao Triển Kỳ huơ tay múa chân biểu diễn như thật.
Tôi với tay ra đấm cậu ta, định trách móc vài câu, phía sau cậu Hai
gọi tôi tiễn mẹ lần cuối, tôi trở về bên cạnh Trâu Thiên, phát hiện Trâu Nguyệt vẫn không thấy bóng dáng đâu.
"Trâu Nguyệt đâu?" Tôi hỏi.
"Không biết ạ, vừa nãy hãy còn ở đây" Trâu Thiên trả lời.
Không biết Trâu Nguyệt và Khải Chính nói với nhau những gì, tôi càng thêm lo lắng.
Sau khi tất cả mọi chuyện xong xuôi, tôi rút di động, nhét sim điện thoại vào, vội vàng gọi cho Khải Chính.
"Anh đi rồi à?" Tôi mở miệng liền hỏi
"Không, anh ở phòng nghỉ bên cạnh".
Tôi vội vàng chạy qua, thấy anh Phó đứng ở cửa phòng nghỉ, vẫy tay gọi tôi. "Lâm tổng đang đợi cô ở trong".
Tôi mở cửa, bước vào. Anh đứng bên cửa, nhìn tôi. Tôi dang hai tay, ôm chặt anh, nước mắt không nghe lời cứ thế chảy xuống.
Anh vỗ vỗ vai tôi: "Xin lỗi, không thể ở bên em, không thể giúp em".
"Đúng thế, nếu anh ở bên em thì tốt biết bao, mấy ngày này, em thật
sự rất vất vả!" Tôi không che giấu, nói ra cảm nhận trong nội tâm mình.
"Vì sao lúc bắt đầu không nói, anh chỉ biết tâm trạng em không vui, không biết vì sao".
"Nói nhiều không tốt, khiến anh mất vui".
"Ngốc quá! Lẽ ra nên để anh chia sẻ với em mới phải!" Anh đau lòng than thở.
Hai chúng tôi cứ ôm chặt nhau rất lâu như vậy mới buông tay lưu luyến không nỡ. Tôi nhìn anh, trên mặt hơi chút mệt mỏi, hai ngày này nhất
định một ngày một đêm đi đoạn đường bằng đi hai ngày cho kịp.
"Anh trở về trước như vậy, không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý tốt những chuyện khác". Anh tỏ vẻ thản nhiên.
"Đúng rồi, vừa nãy em thấy Trâu Nguyệt nói chuyện với anh".
"Đúng thế".
"Nói gì vậy?"
"Cô ấy chạy theo để hỏi anh: "Vì sao anh bỏ rơi chị gái em?" Anh liền trả lời cô ấy, anh nói anh mãi mãi không bỏ rơi em, sau đó cô ấy liền
bỏ đi. Anh đang định hỏi em, lẽ nào em kể cho cô ấy rồi ư?"
Những lời này của anh khiến tôi như sét đánh ngang tai, không ngờ
Trâu Nguyệt lại dùng cách này để xác nhận sự nghi ngờ phán đoán của
mình.
Tôi trợn tròn hai mắt: "Không có! Em chưa bao giờ nói với nó, chưa từng! Nó vẫn luôn nghi ngờ, nó đang thử anh!"
Nghe thấy tôi trả lời như vậy, Khải Chính cũng cảm thấy bất ngờ: "Xin lỗi, cô ấy thể hiện rất bình thường, anh nhất thời không phản ứng kịp".
Tôi vội vàng đi vòng vòng quanh căn phòng, gọi vào di động của Trâu Nguyệt, đã ở trạng thái tắt máy.
Khải Chính an ủi tôi: "Đừng lo, đừng lo, việc đã đến nước này, em có
lo cũng không có tác dụng! Sau khi tìm thấy cô ấy, nói chuyện một chút,
có lẽ sẽ giải quyết được vướng mắc trong lòng, em cũng không cần kinh
hồn bạt vía mỗi ngày nữa!"
Trước mắt tôi lại là những ánh mắt độc ác và oán hận của Trâu Nguyệt, điều này khiến tôi có dự cảm không lành.
Lâm Khải Chính vốn dĩ muốn đợi tôi cùng về, bị tôi khéo léo từ chối.
Tôi và Trâu Thiên tiếp tục ở lại quê nhà giải quyết vài việc hậu sự
của mẹ, đồng thời cũng tìm tông tích Trâu Nguyệt xung quanh thị trấn bé
nhỏ này nhưng không thu hoạch được gì. Không còn cách nào chúng tôi đành ngồi xe bus đường dài trở về thành phố.
Trên đường đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lo âu chồng chất. Trâu Thiên tỉnh dậy trong cơn gà gật, thấy tôi như vậy, an ủi nói: "Chị, đừng lo,
Trâu Nguyệt cũng không còn nhỏ nữa, từ từ chị ấy sẽ tự nghĩ thông suốt".
"Nếu có thể nghĩ thông suốt, nó sớm đã nghĩ thông suốt rồi, chị lo nó đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm". Tôi yếu ớt đáp.
"Nhưng chị, em có câu này chị đừng giận nhé?" Trâu Thiên dè dặt nói.
"Không sao