
ói khẽ "ừ" một tiếng.
Sau vụ cãi nhau lần trước, tôi và nó càng lúc càng xa cách, nó vốn mẫn cảm, chắc là cứ ôm khư khư lo nghĩ trong lòng.
"Giải quyết ổn chưa em?" Khải Chính hỏi tôi trong điện thoại.
"Không có việc gì rồi, chỉ là uống nhiều, bây giờ đã ổn".
"Cô ấy thường như vậy à?"
"Không, chưa bao giờ!"
"Có phải gặp chuyện gì không vui không, có liên quan tới công việc à? Cần anh giúp chứ?"
Tôi hơi do dự, không trả lời ngay, anh lập tức nhận ra: "Vì anh à?"
"Vâng". Tôi đáp.
"Cô ấy biết rồi?"
"Không, nó chỉ nghĩ tới chuyện hai ngày tới, rất buồn". Tôi không
cách nào trực tiếp nói ra hai từ "kết hôn", như vậy quá đau lòng, thế là tôi nói vòng vo.
Anh im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Sorry".
"Không sao, suy nghĩ của trẻ con. Như vậycũng tốt, để nó cuối cùng có thể mất hết hy vọng". Tôi ngược lại còn giải thoát cho anh.
"Không phải anh nói với cô ấy, là anh nói với em". Anh trả lời.
Trái tim tôi đột nhiên vỡ tan, cuối cùng anh cũng lên tiếng nói xin
lỗi với tôi, cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng. Tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở
chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào, cũng đều
chẳng thấm vào đâu.
Nước mắt chảy, mỗi một tấc da thịt nước mắt chảy qua đều cảm thấy đau đớn, nhưng tôi vẫn nở nụ cười trả lời anh như xưa: "Không sao".
"Đến chỗ anh nhé. Anh đón em". Anh không biết sự thay đổi của tôi, vẫn đang hỏi.
"Không, em rất mệt, muốn ngủ rồi, tạm biệt".
Không đợi anh trả lời, tôi liền cúp máy, tắt máy, quay đầu nằm lên
giường, cho dù chưa tắm táp, toàn thân đầy bụi, vẫn trực tiếp kéo chăn,
quấn chặt mình.
Sự buồn bã của Trâu Nguyệt nào thấp hơn một phần vạn của tôi, nó có
thể uống rượu giả điên, còn tôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn
bầu trời đêm vắng lặng trong bóng tối.
Ngày hôm sau, tôi muốn những ngày tới đây sẽ chỉ có niềm vui, công
việc hoàn toàn vứt sang một bên, dù sao cũng không ổn thỏa, thế là, trực tiếp đến văn phòng giải quyết công việc.
Đang nói chuyện điện thoại với đơn vị tôi cố vấn, Cao Triển Kỳ thở hổn hển chạy vào, nháy mắt ra hiệu tôi cúp máy.
Tôi không hiểu, đành nói ngắn gọn, cúp máy.
"Sao vậy? Vợ anh truy sát anh à?" Tôi hỏi.
"Đừng đùa nữa. Xảy ra chuyện rồi." Cao Triển Kỳ thở hổn hà hổn hển.
"Chuyện gì?"
"Gọi điện cô lại không mở máy, gọi máy nhà không ai nhận, gọi máy văn phòng thì toàn bận, tôi vốn dĩ 9 giờ sáng có phiên toà, đành xin phép
quan toà lui lại nửa tiếng, tới đây gặp cô, còn may..."
"Nói trọng điểm đi, xảy ra chuyện gì?" Tôi ngắt lời anh ta.
"Tả Huy bị ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra thực hiện biện pháp "Hai
hình thức"". (Hai hình thức: là hai cách thức để ủy ban kiểm tra kỷ luật thực hiện với người bị điều tra đó là: Phương thức điều tra và phương
thức bảo vệ, người điều tra và người bị điều tra cùng sống với nhau nhằm theo dõi, điều tra)
Tôi kinh ngạc, vội nói: "Không thể nào! Tối qua còn thấy anh ta mà!"
"Sáng sớm nay anh ta, còn có Cục trưởng chủ quản và Cục trưởng cùng bị đưa đi. Anh ta nhờ một đồng nghiệp gọi cho tôi".
"Rất nghiêm trọng à?"
"Nghe nói ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trực tiếp đôn đốc vụ án, đương nhiên nghiêm trọng!" Vẻ mặt Cao Triển Kỳ nghiêm trọng.
Tôi dùng máy bàn gọi cho Tả Huy, quả nhiên là báo tắt máy. Tôi ngẩng đầu hỏi: "Anh có cách gì?"
"Tôi nào có cách gì? Trong thời gian điều tra, luật sư không được
phép vào, làm không tốt còn gánh tội danh tạo chứng cớ giả, là xong
đời".
"Vậy ư, hiện tại chúng ta chắc chắn không làm gì được rồi". Tôi bất lực giơ hai tay ra.
"Sai!" Cao Triển Kỳ làm động tác tay phủ quyết: "Cả sáng tôi vội vàng chạy khắp nơi tìm cô chính vì một câu nói quan trọng của Tả Huy, chính
là ..." Anh ta ghé sát tai tôi, nói từng từ từng chữ: "Việc này chỉ – có – cô- có thể – giúp – anh ta!"
"Tôi?!" Tôi lặp lại một cách khó tin.
"Đúng! Cô nghĩ kĩ xem, việc tư việc công, người Tả Huy có khả năng đã đắc tội, là ai?" Cao Triển Kỳ biểu hiện thần bí.
Đột nhiên tôi hiểu ra ý anh ta, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Anh ta cũng không nói gì thêm, quay người ra cửa, vừa đi vừa nói: "Ý
tôi là, tự cô suy nghĩ đi nhé. Tôi sắp muộn rồi, đi trước đây!"
Tôi lấy máy bàn gọi điện cho Khải Chính, anh nhận điện rất nhanh, trực tiếp hỏi: "Vì sao di động luôn tắt máy?"
"Anh ở đâu?" Tôi không trả lời, chỉ hỏi.
"Anh ở nhà".
"Em muốn gặp anh".
"Vậy anh qua đón em".
"Không cần, em qua ngay bây giờ". Tôi cúp máy, vội chạy ra ngoài.
Tới cửa, tôi bấm chuông, anh mở cửa, chỉ thấy anh ăn mặc gọn gàng,
dáng vẻ sắp ra ngoài, nhìn thấp xuống một chút sẽ thấy ở bên cửa đang
đặt chiếc va-li hành lý anh thường dùng.
Trong lòng tôi đã rõ, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Khi nào anh bay?"
"12 giờ trưa". Anh trả lời có phần áy náy.
Tôi gật đầu: "Vẫn còn thời gian, em có chuyện muốn hỏi anh".
"Vào đi". Anh đưa tôi vào phòng khách, tôi quay người, hai tay anh
đặt đằng sau, nhìn tôi, dường như đã bày thế trận chờ quân địch.
"Hôm nay em nghe nói Tả Huy bị điều tra, là anh làm à?" Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Á