80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Thứ Ba

Tình Yêu Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322874

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

h Phó trả lời.

Lúc này tôi mới nghĩ tới từ chối, tôi chân thành nói: "Anh Phó, không cần đâu, mẹ tôi chỉ là một giáo viên tiểu học, bạn bè thân thích không

nhiều, vì vậy lễ truy điệu ngày mai rất đơn giản, không cần phải giúp

gì, có lẽ anh cứ về đi".

Anh Phó liên tục xua tay: "Vậy không được, Lâm tổng chỉ thị tôi ở

đây, tôi không dám kháng chỉ, đương nhiên, tôi đứng ở đây cũng không

thích hợp, có việc gì cô cứ gọi điện cho tôi." Nói xong, anh ta dường

như nhớ ra cái gì, quay người ra xe, cầm ra một chiếc di động mới. "Lâm

tổng kêu tôi mang cho cô chiếc di động này, chắc di động của cô hết pin, để cô thay. Trên đường tôi sạc đầy pin trên xe rồi, cô yên tâm".

Tôi không thể nhận: "Không cần, tôi có sạc pin, có thể sạc".

"Được rồi, được rồi, cầm đi, con người Lâm tổng cô cũng không phải

không biết, cô không lấy, anh ấy sẽ không vui". Anh Phó vừa nói vừa nhét di động vào tay tôi, quay người lên xe. "Có chuyện gì gọi điện cho tôi

nhé!" Anh vẫy tay, lái xe ra khỏi cổng viện.

Sau khi khóc đã đời, thực ra tôi đã hối hận vì kể với Khải Chính tin

này, cũng không biết cuộc điện thoại đó có mang lại rắc rối cho anh

trong tuần trăng mật không. Vì vậy, tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại

Samsung mới tinh, thầm quyết định tạm thời không mở máy, dứt khoát không gọi được, ngược lại sẽ khiến mọi người bớt lo.

Đằng sau đột nhiên có tiếng hỏi: "Chị, chủ nhiệm Phó sao đến vậy?" Là Trâu Nguyệt.

"À, anh ấy tìm chị về chuyện một bản hợp đồng". Tôi buột miệng nói, vội vàng nhét di động vào trong túi.

Ở nhà xác một đêm, đến 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi bê di ảnh của mẹ đến nhà tang lễ. Bước vào hội trường truy điệu, mọi người đều giật

mình, cả một hội trường truy điệu bày đầy vòng hoa được kết bởi hàng

trăm bông hoa cúc vàng trắng, tầng tầng lớp lớp trùng điệp, tôn thêm

không khí long trọng và nghiêm trang.

Tôi tới gần xem phần đề chữ trên vòng hoa, đều là những đơn vị và

công ty tôi chưa từng nghe nói đến, có của vùng này, cũng có của vùng

khác. Trâu Thiên đứng cạnh tôi lặng lẽ hỏi: "Chị, những vòng hoa này ở

đâu đến?"

Tôi lắc đầu: "Không biết, có lẽ là học sinh của mẹ".

Trâu Nguyệt ngơ ngẩn trước một vòng hoa ngay trước mặt, tôi bước lên

trước xem, trên đó ghi: Tổng công ty tập đoàn Trí Lâm kính viếng.

Đột nhiên tôi hiểu ra, đây đều là sắp xếp của Khải Chính. Trâu Nguyệt quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét, tôi hết đường chối cãi.

Dì cả bước lên, nắm tay tôi nói: "Tiểu Vũ, mẹ cháu nhất định rất vui

mừng, bà ấy ra đi nở mày nở mặt thế, đứa con bà ấy nuôi dưỡng rất có

tiền đồ!"

Tôi không còn lời nào để đáp, đành gật đầu cảm ơn. Khải Chính, Khải Chính, anh làm có phần quá mức rồi!

Cậu Hai phụ trách lo việc tang tới trước mặt tôi hỏi: "Tiểu Trâu,

bạn, đồng nghiệp của cháu, những người cần đến đều đến rồi chứ? Nghi lễ

sắp bắt đầu rồi".

"Cháu không thông báo bạn bè bên đó, không cần phiền họ, cậu xem xem, người bên này đều đủ rồi thì có thể bắt đầu".

Cậu Hai gật đầu, bước ra thu xếp. Bạn hữu gom lại cũng chỉ hai ba mươi người, khung cảnh vắng vẻ.

Đột nhiên ở ngoài hội trường vang lên tiếng còi xe ô tô, phá vỡ không khí im lặng, khiến cả hội trường xôn xao. Tôi thò đầu ra nhìn, hai mấy

chiếc xe lớn nhỏ lái vào cổng nhà tang lễ, bãi đỗ xe chật hẹp không còn

chỗ cho nước chảy nữa. Tôi thấy Mazda của Cao Triển Kỳ, thấy Buick của

chủ nhiệm Trịnh, sau đó, tôi còn nhìn thấy một chiếc xe Jeep vô cùng to

cao.

Nếu những vòng hoa vừa nãy chỉ khiến tôi kinh ngạc thì cảnh bây giờ

khiến tôi cực kỳ hoảng sợ, một vài người tôi quen và không quen bước ra

khỏi xe, uà về phía nhà tang lễ, hỗn loạn trước bàn đăng ký tên. Hơn

nữa, tôi lại nhìn thấy một Lâm Khải Chính mà tôi vẫn tưởng còn ở dưới

ánh nắng nước Mỹ cùng vợ yêu, lại có mặt trong số những người đến. Toàn

thân anh vận comple đen, cùng cấp dưới trưởng phòng Âu Dương, anh Phó và một cán bộ, đi tới từ xa.

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, hai mắt không cách nào rời nửa phân. Hơn chục

ngày qua sức tàn lực kiệt, đau khổ không thể chịu nổi, mọi việc chỉ có

thể dựa vào sức mình chống đỡ, tuy chưa từng nghĩ đến lùi bước nhưng

cũng vô cùng mệt mỏi. Hôm nay, nhìn thấy anh bước tới từ trong đám đông , dáng vẻ ung dung lại đầy vẻ an ủi đó khiến tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ

nhõm, dường như yên tâm rằng cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.

Anh nhìn thấy liền đi về phía tôi, tôi thấy đây là chỗ đông người

phức tạp, vội vàng dùng ánh mắt ngăn anh lại, rồi lùi vào sau đám đông.

Lễ truy điệu bắt đầu, tôi cố nén tâm trạng xúc động, cúi đầu nghe

lãnh đạo trường học của mẹ giới thiệu về mẹ khi còn sống, nghe bạn bè mẹ đọc diễn văn, nhìn nụ cười hiền từ của bà trong bức ảnh, nỗi đau khổ

trào ra khỏi tim, đợi mọi người cáo biệt di thể mẹ, khi bắt tay mọi

người, tôi đã đẫm nước mắt.

Trong màn nước mắt mịt mờ, có người nắm tay tôi, ấm áp dùng sức nắm

chặt lấy, lâu vẫn không buông tay, tôi biết là anh, càng khóc đến mức

không thể ngừng lại. Anh nói khẽ: "Em đừng đau buồn quá, nhớ bảo trọng". Tôi dùng tay kia lau nước mắt, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, chỉ cả