XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

iểu

Hạ vẫn giật cả nảy. Cô buồn bực trùm chăn qua đầu, bất lực nói : “ Thẩm Nhược

Phi, phiền cậu trước khi vào gõ cửa giùm tôi cái! Chúng ta dù gì cũng là trai

đơn gái chiếc, tình huống ngượng ngùng là tối kỵ!”

“Là chị bảo chị dậy rồi đó chứ, vả lại,

chị có gì đẹp cho em ngắm sao?” Nhược Phi ý vị thâm sâu nhìn cô, dường như đang

chế giễu.

“Thẩm Nhược Phi, cậu mà cứ vô lễ như

vậy……….”

“Sẽ tống cổ em ra khỏi cửa có phải

không? Chị không thể đổi câu nào mới mẻ hơn sao?”

Nhược

Phi cười cợt, đem bộ quần áo đã gấp ngay ngắn để vào tủ của Tiểu Hạ. Tiểu Hạ

sững người, mồm há hốc, mắt trợn tròn nhìn cái under wear màu trắng của cô được

Nhược Phi để vào hộp chuyên đựng quần áo lót trong tủ, kích động đến nói không

thành câu : “Cậu, cậu, cậu đang làm cái gì vậy? Quần nhỏ của tôi sao lại trên

tay cậu?”

“Chị

nói cái này…………” Nhược Phi huơ huơ cái quần : “Khô rồi, em thu vào, kẻo mưa ướt

hết”

“Nhưng

đây là quần của tôi mà!”

“Cái

size này, chị nghĩ em thèm để mắt đến sao?”

“Thẩm

Nhược Phi, cậu biến thái! Trả nó lại cho tôi!”

“Phan

Tiểu Hạ, thật khó có thể tưởng tượng bây giờ vẫn còn có người mặc cái màu quê 1

cục này……..”

“Việc

quái gì đến cậu! Biến thái!”

“Đừng

có 1 từ “Biến thái” nhai đi nhai lại mãi thế! Đến việc này em cũng phải nhúng

tay vào, hại em đường đường 1 tên con trai đi thu quần lót cho chị, chị còn

mắng em”

“Ai, ai

khiến cậu thu chứ?” Mặt Tiểu Hạ đỏ đến phụt máu : “TRẢ CHO TÔI”

Tiểu Hạ

xuống giường, kiễng chân cướp cái quần trên tay Nhược Phi, tức đến thở phì phì.

Từ hồi cấp 2 đến giờ, trong mắt mọi người cô là đứa con gái “ngoan ngoãn nết

na, điềm đạm nho nhã, trầm lắng hướng nội”,những danh hiệu này thường xuất hiện

trong bảng thành tích của cô. Nhưng hễ gặp Nhược Phi cái là cô quên khắc chế

bản thân, lộ ra mặt “dũng mãnh” này.Giáo dục từ nhỏ tới lớn đã rèn cô quen tạo

vẻ thục nữ, Nhược Phi hiểu cô như lòng bàn tay, có thể dễ dàng ,nhẹ nhàng tước

bỏ vẻ thục nữ ấy, khiến cô thất thố bao phen.

Bastard

Thẩm Nhược Phi!

“Lại

đây!” Nhược Phi vẫy vẫy tay.

“Không

lại” Cậu ta tưởng đang gọi puppy chắc?

“Mau

dậy dọn dẹp chút nào, Trần Duyệt lát nữa đến đó!”

“Cô ấy

lại tới ăn chực sao?”

“Phải.

Chị ấy có vẻ vui quên cả đường về rồi”

Đối với

Trần Duyệt Nữ vương, bề ngoài tuy cực kỳ mỹ miều nhưng tính cách thì cực kỳ tác

quái, hai người họ cũng phải bó tay, quay sang đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau thở

dài thườn thượt. Tiểu Hạ bị Trần Duyệt áp bức quen rồi cho nên chỉ buồn một

chốc là hết nhưng Nhược Phi vốn kiêu ngạo như vậy cũng bị khuất phục, xem ra

điều này là ngoài dự liệu. Có điều Trần Duyệt là đại mỹ nhân, công việc, gia

thế đều tốt, Nhược Phi có bị chế ngự cũng là việc thường tình ———Nếu hai người

họ có thể thành đôi, dì Vương Tuệ chắc cũng yên tâm rồi.

“Nếu

Trần Duyệt sắp đến thì chuẩn bị sớm một chút. Tôi đi thay quần áo, cậu nhân lúc

này đi lau nhà đi”

“Lau

nhà không phải nhiệm vụ của chị sao?”

“Cậu

phải giao lại quyền lực cho phụ nữ chúng tôi chứ ~~~~~~ Em ngoan, đừng đứng đó

phí lời, mau đi lau đi!”

Tiểu Hạ

đẩy Nhược Phi ra ngoài rồi quay vào thay quần áo. Sau đó cô và Nhược Phi lái xe

tới siêu thị, mua một ít đồ ăn lạnh và đồ ăn đã nấu sẵn, nhân tiện chọn mua một

vài đồ dùng sinh hoạt.

Không

giống với lúc mua quần áo chọn lựa kỹ lưỡng tỉ mỉ, khi đi siêu thị Tiểu Hạ thực

hiện phương châm “đánh nhanh rút gọn” còn Nhược Phi thì lại lề mà lề mề. Cậu

đẩy xe hàng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Tiểu Hạ đang đi bên cạnh cùng mình chọn

đồ, trên gương mặt hiện lên nụ cười kỳ quái. Tiểu Hạ bị nhìn đến nổi da gà, sờ

sờ mặt : “Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”

“Không

có gì. Tiểu Hạ chị thấy chúng ta thế này có giống đôi vợ chồng không?”

“Giống”

Tiểu Hạ buột miệng nói.

“Thật

không?”

Nhược

Phi mặt ửng đỏ, mắt đắm đuối nhìn Tiểu Hạ, miệng khô lưỡi cứng, tim gia tốc

đập. Nhưng Tiểu Hạ hiển nhiên trả lời lấy lệ , cô đang mải ngó về đám đông phía

bên kia, kích động nói : “Wa! Kotex* đại hạ giá! Thẩm Nhược Phi mau qua đó xem

đi!”

Nhược

Phi : “……………..”

“Chị

thật CHÁN NGẮT!”

*

Nguyên văn nhãn hiệu băng vệ sinh đó là “Sophia” nhưng me thấy Kotex thông dụng

với người Việt mình nên mới để như vậy.

Nhược Phi mặt đỏ gay, vội vàng quay mặt

đi, không biết đang tức cái gì. Trẻ con nhớn rồi, tâm sự cũng nhiều lên, vì thế

Tiểu Hạ đại lượng khoan hồng, chỉ thở dài, không thèm hỏi lấy một câu vì sao.

Tiểu Hạ ngó thấy Kotex đang câu khách với khuyến mãi : “Mua một tặng một” liền

nhào về phía đó, không nghĩ ngợi gì mua luôn 5 bịch. Xe hàng cũng vì thế mà đầy

chất đống. Nhược Phi bó tay nhìn Tiểu Hạ, khóe miệng giật giật, còn Tiểu Hạ

khẳng khái phán : “Cái này rẻ”

“Em biết…………”

“Đàn bà con gái ai mà chả dùng băng vệ

sinh, sao cậu lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không

cần phải mua?”

“Không phải………..”

Nhược Phi không biết làm sao để giải

thích rằng đàn ông con trai đẩy một xe hàng toàn băng vệ sinh là một việc rất ư

là mất mặt.

Cậu nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hạ,

lần nữa bó gối trước sự vô tâm vô tư củ