XtGem Forum catalog
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

như hoa.

“Cảm ơn em nhé!”

*Ngũ âm : năm bậc âm giai cổ : cung,

thương, giốc, chủy, vũ hay còn được gọi là : hợp, tứ, ất, xích, công.

Khoảng

1 tiếng sau có người đến thật, Tiểu Hạ vừa chậm rãi ăn dưa vừa thờ ơ nhìn người

đàn ông đang tới, đột nhiên cảm thấy hô hấp bị đình trệ. Mắt cô trợn tròn,

miệng khô lưỡi cứng——–lời cũng không thốt lên được,còn các bạn của cô từng

người mang theo thần sắc quái dị đặc thù.

Người

đến trầm mặc một lúc rồi mới bước tới ngồi cạnh bạn mình, còn người họ Lý thì

giới thiệu với mọi người : “Đây là bạn cùng chơi golf với tôi, Uông Dương, bác

sĩ khoa cơ xương khớp của bệnh viện số 2. Mọi người có khó khăn gì thì cứ liên

hệ với cậu ta,cậu ấy được mệnh danh là “Bàn tay thần sầu” của bệnh viện số 2

đó”

”Bác sĩ

Uông lâu rồi không gặp”



người bắt chuyện với Uông Dương, Tiểu Hạ chỉ thấy toàn thân lạnh toát, chân tay

run rẩy. Cô không ngờ rằng lại gặp Uông Dương trong tình huống này, trừng hận

Ái Diệp một cái, còn Ái Diệp thì bày ra bộ mặt ngạc nhiên. Cô không rõ là Ái

Diệp có vô tội như vẻ mặt cô ta biểu hiện ra không nhưng lúc này cô cũng không

còn tâm trạng đi quản mấy việc đó nữa. Trần Duyệt cảm thấy Tiểu Hạ không được

bình thường, nhanh trí kéo tay cô đứng dậy: “Tiểu Hạ, không còn sớm nữa rồi,

chúng ta về thôi!”

“Đúng

thế! Tiểu Hạ, ngày mai cậu còn phải lên lớp mà” Ái Diệp cũng nói.

“Sao

lại về sớm như vậy?” Có người vội vàng : “Phan tiểu thư và Trần tiểu thư hôm nay

đến không có uống rượu mà cũng không để lại danh thiếp, thật không nể mặt chút

nào……..”

“Xin

lỗi, nhưng mà………”

“Trần

Duyệt, tớ vẫn chưa muốn về” Tiểu Hạ thong thả nói : “Bánh sinh nhật của Ái Diệp

vẫn còn chưa cắt, giờ mà về có phải thất lễ quá không?”

Trầm

lặng một lúc, mọi người lại tiếp tục vui chơi. Có người kính rượu Tiểu Hạ, cô

thay đổi cự tuyệt lúc đầu, đem cốc rượu nốc cạn khiến đối phương khen ngợi liên

hồi. Bọn Trần Duyệt khuyên thế nào cũng không được nên chỉ còn cách trút hận

lên đầu Ái Diệp, Ái Diệp lại bày ra bộ mặt “ngây thơ”. Lúc Tiểu Hạ đang định

uống cốc thứ 6 thì một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay cô: “Đừng uống nữa”

Ánh mắt

của Uông Dương sau lớp kính dày nhìn không ra một chút ưu tư còn Tiểu Hạ thì

cười lạnh với anh ta. Cô nhẹ giọng mà rõ ràng nói : “Liên quan gì đến anh?”

“Anh là

bác sĩ, em………không cần phải đem bản thân mình ra trút giận!”

“Liên

quan gì tới anh”

Tiểu Hạ

cơ hồ chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói đó, nụ cười lạnh nhạt mà châm chọc. Cô

không thể ngờ lại gặp Uông Dương trong tình cảnh này, chỉ cảm thấy mình bị

người ta lột trần đem phơi ra nắng, ai ai cũng đang cười nhạo cô vậy.

Cho nên

cô phải kiên cường, không cho phép bất cứ ai nhìn thấy nhược điểm của cô! Nhưng

từ đầu tới cuối kẻ gạt người chỉ có một mình cô, đứa con gái ngu ngốc này

thôi……

“Tiểu

Hạ,cậu uống say rồi, chúng ta về nhà nhé?” Trần Duyệt đau lòng hỏi.

“Ừm”

Trần

Duyệt cẩn thận dìu Tiểu Hạ, gạt phắt sự quan tâm của Ái Diệp, trước khi về còn

trừng cho Uông Dương một cái, hận không thể đem hắn ra lột da rút gân.

Rượu

vào làm Tiểu Hạ mất đi năng lực vận động cho nên để dìu cô về nhà, Trần Duyệt

phải dùng tận lực bình sinh. Nhược Phi mở cửa nhìn thấy Tiểu Hạ say bí tỉ, tức

tối quát lên : “Hai người đi đâu mà uống say đến mức này mới về?”

“Hihi….Xin

lỗi…….Xảy ra chuyện ngoài ý muốn…….” Trần Duyệt cười lấy lòng.

“Chuyện

gì?” Nhược Phi tiếp tục sa sầm mặt lại.

Tuy

Nhược Phi nhỏ tuổi hơn Trần Duyệt, bình thường luôn tươi cười nhưng khi mặt mũi

cậu sa sầm lại thật sự khiến Trần Duyệt thót tim. Trần Duyệt nuốt nuốt nước

bọt, phút chốc đã đem Tiểu Hạ đi bán luôn rồi: “Hôm nay cậu ấy gặp Uông Dương”

“Sau đó

uống say đến thế này?”

“Ừ”

“Được

rồi……….cảm ơn chị, việc còn lại giao cho em là được rồi”

Dứt

lời, Nhược Phi bế Tiểu Hạ say bí tỉ lên, không chút khách khí đóng sầm cửa lại.

Trần Duyệt biết Nhược Phi đang tức giận, cô không để ý tới hành động vô lễ của

cậu, ngồi dậy đi về.

Lúc

này, Tiểu Hạ đang nằm trên giường cười hì hì với Nhược Phi : “Thẩm Nhược Phi,

tôi gặp anh ấy rồi, tôi không kiềm được giận, tức lên làm càn rồi, thật là ngốc

mà………”

“Chị

vốn luôn ngốc mà!” Nhược Phi ngồi bên giường, buồn rầu nói.

“Mười

lăn năm rồi, từ thời cấp 2 gặp nhau lần đầu, tôi đã thầm yêu anh ấy, tôi yêu

anh ấy 15 năm rồi! Nhưng anh ấy lại không cần tôi………Không cần tôi nữa …….”

Tiểu Hạ

ôm chặt lấy cổ Nhược Phi, đột nhiên khóc òa lên trong lòng cậu. Nhược Phi bình

thường vốn mắc bệnh sạch sẽ, nhưng khi nước mắt Tiểu Hạ rơi trên lồng ngực cậu,

cậu chỉ cảm thấy con tim rất mềm yếu..rất rất…mềm yếu tới mức có thể tan chảy

thành làn nước xuân. Cậu vuốt tóc Tiểu Hạ, nâng mặt cô lên, từng câu từng chữ

hỏi : “Đau đến vậy sao?”

“Ừ”

“Phan

Tiểu Hạ, hắn có đáng không?”

“Cậu

hiểu cái gì? Cậu có biết cảm giác khi yêu một người trọn vẹn 15 năm không?”

“MƯỜI

LĂM NĂM thôi phải không?” Nhược Phi cười lạnh, sắc mặt nhợt nhạt : “Chị

làm sao biết tôi không có cảm giác đó?”

“Cậu

không hiểu đâu!”

“Chị

làm sao biết tôi không hiểu?”

“Thẩm

Nhược Phi, tôi mệt rồi………