
yêu thương để chăm sóc
đứa con bệnh tật là Minh Nhật Lãng. Còn ông vì quá yêu vợ nên cũng đành
lòng chấp nhận suy nghĩ chỉ sinh một con của bà. Thực sự trong lòng ông
cảm thấy vô cùng buồn bã, ông vốn cũng muốn tìm một người sinh hộ thêm
một con nữa nhưng ông lại tôn trọng vợ mình nên không làm thế. Không ngờ sau một lần say rượu Tạ Đàm lại mang thai ngoài ý muốn đứa con của ông. Ông cảm thấy đây là ý trời, là ông trời bù đắp cho ông. Giấu vợ chăm
sóc cô gái này, ông chờ đợi đứa con thứ hai ra đời. Tạ Đàm đồng ý một
năm sau khi cai sữa sẽ nghe theo mọi sắp xếp của ông, rời bỏ đứa con và
đi Pháp. Khi đó ông sẽ làm mọi thủ tục nhận nuôi và thuyết phục vợ nhận
đứa trẻ đó hợp pháp bước vào nhà họ Minh. Mọi thứ ông đều tính toán rất
kỹ.
Vết thương của Minh Nhật Lãng đã bình phục và có thể trở lại trường học
bình thường. Tin này giống như lá theo gió bay trong rừng, khắp các ngõ
ngách của Thần Quang sôi sùng sục.
Sáng thứ hai, các nữ sinh Thần Quang hầu như ai cũng đến sớm hơn và
chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đón Minh Nhật Lãng về trường. Hành lang khắp
năm tầng đều kín người, xa xa nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc rẽ
vào trường, thế là những tiếng hò reo bắt đầu nổi lên: “Minh Nhật Lãng
đến rồi, Minh Nhật Lãng đến rồi”.
Khi Minh Nhật Lãng bước ra từ trong xe bầu trời như có những giọt mưa
đầy màu sắc rơi xuống. Hoa giấy đủ màu sặc sỡ, ruy băng, kim tuyến… bay
tứ tung như trong mộng cảnh. Những màu sắc bắt mắt, rực rỡ kết hợp với
đủ mọi tư thế bay khắp trời, cảnh tượng giống như trong các bức tranh
sơn dầu nhiều màu sắc. Cậu thiếu niên tuấn tú mặc bồ áo xanh, quần xanh
đứng giữa nơi đó, giống như mặt biển phản chiếu ánh mặt trời, lại giống
như bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, thanh khiết, cao ráo,
khiến người ta như bị mê mẩn, tràn đầy sức tưởng tượng.
Các nữ sinh trên các tầng đều vẫy tay với cậu, miệng không ngớt gọi tên:
“Minh Nhật Lãng…”.
“Minh Nhật Lãng…”.
Tình yêu thơ dại của tuổi trẻ là một thứ tình yêu ấu trĩ và trong sáng.
Có thể cháy bùng lên, biết rõ sẽ tan thành khói thành bụi thế nhưng vẫn
không nỡ thổi tắt nó. Vẫn kiên trì niềm tin và không cần hồi đáp, chấp
nhận bước vào mối tình đơn phương. Tình yêu đó có thể không sâu sắc
nhưng yêu rất chân thật.
“Minh Nhật Lãng… mừng cậu đến trường…”.
Thấy trên tầng là vô vàn cánh tay đang vẫy chào mình, kèm theo là những
tiếng chào mừng vang lên không ngớt, Minh Nhật Lãng dừng bước chân rồi
hướng về phía dãy phòng học và khẽ cúi mình một cái. Trên tầng im bặt
tiếng trong một lúc rồi lại sôi sục hơn cả ban nãy.
Thời đại nam sắc này, những cậu nam sinh xinh gái được nuông chiều quả
thực quá nhiều. Cá tính ngạo mạn, vô lễ, huyênh hoang, coi người khác
không ra gì, có mấy người biết cảm ơn như Minh Nhật Lãng?
Sau khi cúi chào cảm ơn mọi người xong Minh Nhật Lãng đi thẳng lên dãy
phòng học. Đột nhiên có tiếng phanh xe kít lại phia sau, cậu quay lại
nhìn và sững lại.
Nữ sinh trên khắp các tầng cũng bặt tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào con xe moto quái dị kia, mọi ánh mắt còn tập trung vào chàng trai khôi ngô
tuấn tú ngồi trên xe nữa.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Oh my god, đi con xe này anh Nguyên thực sự quá đẹp trai”.
“Nguyên công tử đúng là Nguyên công tử, độc nhất vô nhị”.
“Hai anh chàng đẹp trai nhất Thần Quang lần đầu gặp nhau phải không nhỉ? Hai người này đứng cạnh nhau thì… nói thế nào được nhỉ?”. Nữ sinh này
bỗng dưng không biết phải nói thế nào để miêu tả nữa.
Người bên cạnh tiếp lời thay cô gái: “Có thể nói là vị chi liên bích”.
Những người bên cạnh không hiểu nên hỏi lại cô gái vừa nói: “Liên bích? Lâm Nguyệt Loan ơi nó có nghĩa là gì thế?”.
Lâm Nguyệt Loan thở dài: “Các cậu này, đừng có mà đọc manga Nhật Bản với ngôn tình Hàn Quốc nữa, có thời gian rỗi thì cũng nên xem văn hóa cổ
điển năm nghìn năm của nước Trung Hoa chúng ta đi. Không phải các cậu có hứng thú nhất với các anh chàng đẹp trai sao? “Dung chỉ thiên” của “Thế thuyết tân ngữ” có một danh sách về các nhân vật đẹp trai trong cổ đại
đó. Trong đó có một câu là: “Phan An Nhân Hạ Hầu trạm tinh mỹ, hỉ đồng
hành, thời nhân vị chi liên bích”. Bích là tên một loại nhạc cụ bằng
ngọc, liên bích là chỉ hai bích liên kết lại với nhau, ví von vẻ đẹp. Ý
là khen hai người họ đẹp như ngọc đó”.
“Ồ, hóa ra là nói Minh Nhật Lãng và Nguyên Thần Dạ là một đôi mỹ ngọc! Liên bích, tớ thích cách ví von này rồi đấy!”.
“Tớ cũng thích, so với những từ như đẹp trai quá, đẹp trai quá, anh tuấn quá, anh tuấn quá trong các tiểu thuyết Hàn Quốc dùng miêu tả vẻ đẹp
của con trai thì từ liên bích này quả thật hay gắp trăm lần!
“Ngày mai tớ phải đi tìm bài tổng hợp các anh chàng đẹp trai của “Thế thuyết tân ngữ” mới được”.
“Các nhân vật đẹp trai cổ đại để mai tính, bây giờ ngắm hai chàng trai
trước mắt đi. Các cậu nhìn kìa, Nguyên Thần Dạ nói chuyện với Minh Nhật
Lãng đó”.
Ánh mắt đám đông đều dồn về con đường trước dãy phòng học, giống như
đang xem một trận biểu diễn trên sân khấu. Trên sâu khấu là hai chàng
trai dung mạo và