
inh Nhật Lãng không quản vết thương, nửa đêm lén ra ngoài tìm cô bé,
điều này đã khiến bà Minh vô cùng ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ A Lãng chưa bao giờ làm thế? Vậy mà hôm nay lại vì cô bé đó mà trốn ra ngoài. Đúng
là sự rung động của tình yêu đầu đời! Nếu bà không nghĩ cách vậy phải
làm thế nào mới bảo vệ chu toàn cho con mình đây?
Mọi việc ban đầu đã tiến hành thuận lợi hơn bà nghĩ. Sau khi nói chuyện
với bà Điền Tuệ Văn, bà ấy đã đồng ý để Lâm Nguyệt Loan đến ở nhà họ
Minh và trao quyền giám hộ con gái cho bà. Thế nhưng ai biết được là Lâm Nguyệt Loan lại cố chấp như vậy chứ, khiến kế hoạch của bà không thành, thật là phiền não.
Ông Minh lại không lấy thế mà buồn phiền: “Vết thương của A Lãng cũng
sắp khỏi rồi, bác sĩ đã đồng ý tuần sau cho con đi học bình thường. Đến
lúc đó ngày nào cũng được gặp Lâm Nguyệt Loan ở trường rồi sẽ không nhớ
quá mà chạy đi tìm cô bé nữa đâu”.
“Vậy còn chủ nhật thì sao, hai ngày nghỉ con nó chịu được sao?”.
“Cũng đúng” Ông Minh gật đầu, bàn tay dày, ấm áp của ông khẽ đặt lên bàn tay bà Minh, rồi dịu dàng nhìn bà và nói: “Hồi trước khi ở trường anh
còn yêu thầm em, ghét nhất là ngày chủ nhật đấy, bởi vì chủ nhật không
được nhìn thấy em”.
Bà Minh nghe xong bật cười, nụ cười tươi như hoa nở: “Lúc đó trái tim em cũng giống anh thôi. Tất cả là tại anh, ai bảo không tỏ tình với em sớm hơn, khiến cả hai đều phải khổ sở”.
“Lúc đó em là hoa khôi trường, gia cảnh lại giàu có, khác gì công chúa
đâu, một đứa con trai như anh sống dựa vào học bổng, lại vừa học vừa làm lấy gì mà tỏ tình với em chứ!”.
“Lúc đó anh là người tiếng tăm nhất trường còn gì, cao lớn, đẹp trai,
học hành giỏi giang, lại là chân sút vàng trên sân cỏ. Bao nhiêu cô gái
yêu thầm anh, ngay cả em…”. Nói lại chuyện xưa khiến gương mặt bà Minh
đỏ hồng như hồi thiếu nữ. Còn ông Minh đã nhẹ nhàng cầm tay bà đưa lên
môi và thơm lên đó.
Hai vợ chồng dịu dàng đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, bà Minh chợt lên tiếng: “Chẳng phải đang nói chuyện của con trai sao, tự nhiên lại nhắc đến
chuyện trước đây của hai ta. A Lãng này quá thực thà, thích một người là trong mắt nó chỉ có cô bé đó. Hôm đó em bảo nó ra sân bay để an ủi Lâm
Nguyệt Loan, thế mà nó chẳng nói câu nào cả mà cứ khóc cùng cô bé”.
Ông Minh nghe thế liền cười và nói: “Thế à? A Lãng có lúc thật chẳng giống con trai tí nào’.
Bà Minh liền lên tiếng bênh con: “Sao anh lại nói con thế chứ? Tuy do
vấn đề sức khỏe nên chúng ta có nuông chiều con một chút nhưng nó đâu
phải là đứa động tí là rơi nước mắt đâu. Năm 12 tuổi vì chuyện xé sách
mà khóc một trận, sau đó đâu có khóc lần nào. Lần này khóc vì người
khác, đúng là một đứa bé ngoan”.
Ông Minh cười trừ và đáp: “Đúng đúng đúng, anh nói sai rồi, vợ yêu tha lỗi nhé!”.
Ông nghĩ rồi lại nói vui: “Hinh Dật, A Lãng thích Lâm Nguyệt Loan như
thế em đã muốn đón cô bé về cho con trai rồi. Em chuẩn bị cho cô bé đó
làm con dâu em đấy hả?”.
“Con còn bé mà, sao lại nói chuyện xa xôi thế. A Lãng bây giờ thích cô
bé đó thì em sẽ làm mọi chuyện để vừa lòng con. Nếu con một lòng một dạ
với cô bé ấy thì sau này chọn con dâu em sẽ không bao giờ động đến hoàn
cảnh gia đình cô bé. Chỉ cần con trai thích là em thích, còn anh sao,
Hạo Thiên?”.
Ông Minh cười đáp: “Anh à, chỉ cần vợ đồng ý là anh đồng ý”.
Mẹ đi rồi, cuộc sống lại quay về quỹ đạo cũ. Mọi thứ đã trở lại bình thường, chỉ là Lâm Nguyệt Loan đã im lặng đi nhiều.
“Lâm Nguyệt Loan này, mẹ đi rồi mà cậu đã buồn như thế này. Có phải sau
này mẹ cậu không đến nữa đâu cơ chứ, cậu phấn chấn lên chút được không
hả?”.
Những lời nói vô tình của Tiêu Tinh Dã đã chạm vào nỗi đau ẩn sâu trong
tim cô. Cô cúi đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống vạt áo, cô vội lau đi
nhưng không lọt qua được ánh mắt cậu. Tiêu Tinh Dã kinh ngạc nhìn cô và
hỏi: “Sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”.
Tiêu Tinh Dã truy vấn liên tục khiến Lâm Nguyệt Loan không kiềm chế
được, cô bình thản nói cho cậu biết: “Mẹ tớ di cư sang Canada rồi, sau
này về thăm tớ sẽ rất khó khăn”.
“Cái gì, đi Canada, còn cậu thì sao? Cứ để cậu ở đây không quan tâm…”.
“Tiêu Tinh Dã, cậu đừng nói nữa, cậu muốn tớ khóc sao?”. Giọng Lâm Nguyệt Loan đã đầy nước mắt.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước của cô, trong lòng cậu có nỗi đau vô hình đang len lỏi.
Love 5:
Như mọi hôm, sau khi giảng bài cho Minh Nhật Lãng xong bà Minh nhất định mời cô ở lại ăn cơm rồi hãy về.
“Cháu kiên quyết muốn ở nhà nên bác cũng không còn cách nào, thế nhưng
bác đã là người giám hộ của cháu rồi thì không thể không lo được bữa cơm cho cháu mà đã để cháu về”.
Lâm Nguyệt Loan chỉ còn cách ở lại.
Bữa tối chưa tới giờ ăn nên Minh Nhật Lãng và Lâm Nguyệt Loan cùng lấy tranh ra ghép.
Mấy hôm nay, sau khi học xong cả hai đều cùng nhau ghép tranh. Bức tranh dần dần đã thành hình, khắp tranh là các ngôi sao đang lấp lánh, duy
chỉ thiếu mảnh trăng non.
“Sao lại thiếu trăng chứ?”. Lâm Nguyệt Loan tìm đi tìm lại mấy lần trong hộp giấy xem có rơi miếng nào không.
“Không có, tớ tìm mấy lần rồi, thiếu mất hai miếng ghép mặt trăng c