
hứ.
Hôm đó tớ sắp ghép xong mặt trăng rồi thế là không cẩn thận hất một cái, hai miếng đó không thấy đâu nữa”.
“Cậu đánh đổ ở đâu? Để tớ tìm lại xem nào”.
“Đánh đổ từ trên bàn, tớ tìm mấy lần trên nền nhả rồi, sao lại không thấy chứ!”.
“Trên nền nhà không có, hai miếng ghép ấy nhỏ xíu mà, hay là rơi vào trong ngăn kéo?”.
Đôi lông mày Minh Nhật Lãng mở ra, mắt sáng lên: “Đúng rồi, có thể lắm chứ!”.
Cậu vội đến bàn học rồi kéo mấy cái ngắn trên cùng ra, rồi bới loạn xạ.
Quả nhiên giữa khe ngăn kéo đã xuất hiện hai mảnh ghép màu nho nhỏ. Cậu
sung sướng reo lên: “Cậu xem này, quả nhiên là ở đây”.
Lâm Nguyệt Loan không để ý hai mảnh màu trong tay cậu, ánh mắt cô đang
dõi nhìn vào trong tận cùng ngăn kéo, một sợi dây thun dài màu xanh được cuộn lại và để ở đó.
Ánh mắt Minh Nhật Lãng cũng nhìn theo ánh mắt cô, mặt cậu đỏ bừng, hai tai cũng đỏ ửng theo.
Lâm Nguyệt Loan cũng thế, đỏ bừng hai má. Nhìn thấy sợi dây thun ấy
trong lòng cô đã hiểu, đã hiểu tại sao Minh Nhật Lãng thích cô…
“Hóa ra, sợ dây giày màu xanh là của cậu?”.
“Uh”. Minh Nhật Lãng cúi đầu đáp nhưng vẫn không giấu được gương mặt đỏ bừng.
“Khi tớ băng bó cho cây hòe nhỏ, cậu đứng đâu mà nhìn thấy được thế?”.
“Tớ đứng ngoài lan can tầng ba, tớ thấy Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong đá gẫy cây hòe, sau đó thấy cậu băng bó cho nó”.
“Là Tiêu Tinh Dã và Tần Quảng Phong đá gẫy cây hòe á?”.
“Uh, khi tớ nhìn thấy cảnh ấy trong lòng vô cùng buồn bã. Nhưng nhìn
thấy cậu đến băng bó cho cây hòe, thật là dịu dàng. Lâm Nguyệt Loan, cậu thật tốt bụng”. Minh Nhật Lãng chậm rãi nói từng chữ.
Căn phòng trở nên vô cùng im lặng, ánh tịch dương xuyên qua cửa sổ kính
nhuộm vàng lên bức tường màu trắng. Gương mặt hai cô cậu thiếu niên
thiếu nữ lúc này cũng ửng đỏ, có phải do ánh tịch dương nhuốm màu?
Vịnh Hoàng Lô, thành Đông, ở gần thành phố A, có một dãy nhà nằm khá yên tĩnh. Xe ông Minh Hạo Thiên rẽ vào một con ngõ rồi rẽ trái phải một hồi mới đi vào sân của một căn biệt thự kiểu nhỏ.
Khi ông xuống xe, có một phụ nữ khá trẻ từ trong nhà bước ra, thế nhưng
không bước lên đón ông mà chỉ dựa vào cửa nhìn ông và cười, một tay vịn
thành ghế một tay đặt dưới bụng.
“Tạ Đàm, gió thu càng lúc càng lạnh, em đừng ra ngoài cửa đứng làm gì”. Ông Minh bước đến rồi dìu cô gái vào trong phòng.
Một bác hầu gái mặc áo trắng, tầm tuổi trung niên mang trà ra và nói: “Ông Minh đến rồi, mời dùng trà”.
Tạ Đàm đỡ lấy cốc trà rồi đưa lên tận miệng cho ông, tươi cười nói: “Chờ anh đến mỏi mòn, để em dâng trà cho anh”.
Ông Minh uống một ngụm trà từ tay cô gái rồi đỡ lấy cốc đặt lên trên trà kỷ. Hai tay xoa bụng cô gái và hỏi: “Đã năm tháng rồi đấy, hôm nay là
ngày kiểm tra đúng không, thai nhi phát triển thế nào?”.
“Bác sĩ nói rất tốt, bác sĩ còn nói đứa bé này khi sinh ra chắc phải nặng 4kg”. gương mặt cô gái tràn đầy vẻ tự hào.
“Thế à? Còn nhớ khi A Lãng sinh ra nặng có 2kg1”.
“Nhẹ thế à? Các yếu tố bẩm sinh thiếu quá, hèn chi sau này sức khỏe như thế”.
Tạ Đàm nói xong câu đó mới vội bịt miệng. Ông Minh sầm mặt lại và nói: “ A Lãng là con trai anh, dù nó không như anh mong muốn thế nhưng anh vô
cùng yêu nó, anh không vui khi nghe người khác nói con anh không tốt”.
“Hạo Thiên, em biết sai rồi. Sau này em không dám nói thế nữa”. Tạ Đàm cụp mắt xuống nhận lỗi.
Gương mặt ông Minh có khá hơn chút, Tạ Đàm dịu dàng đấm vai ông và nói:
“Hạo Thiên, hãy tin em, em nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con trai
như anh mong muốn. Nó sẽ khỏe mạnh, có sức sống, anh có thể dạy con đi
xe đạp, trượt patin, đá bóng, học những thứ mà một cậu con trai phải
biết, anh sẽ dạy nó khỏe mạnh và cường tránh như một chú báo con”.
Ông Hạo Thiên ngồi nghe rồi vẽ lên trong mắt khung cảnh đó. Một cậu con
trai khỏe mạnh, săn chắc đi loăng quăng trước sau ông, chạy nhảy không
ngừng, chơi không biết nghỉ. Tinh thần đã phấn chấn hẳn, khóe miệng nở
nụ cười tươi.
“Vậy em cứ chịu khó dưỡng thai đi, đừng khiến anh thất vọng”.
Chỉ ngồi được một lát là ông Minh đã phải đi rồi. Trước khi đi ông còn
dặn người hầu họ Chu chăm lo việc ăn uống ngủ nghỉ. Không được phép xảy
ra bất cứ sai sót gì.
Tạ Đàm tiễn ông ra cửa rồi trách móc: “Lần nào cũng thế, khó khăn lắm mới đợi được anh đến, ngồi chưa được nửa tiếng đã đi rồi”.
“Tạ Đàm,ngay từ đầu anh đã nói rõ với em rồi…”.
Tạ Đàm ngắt lời ông và nói: “Em biết, anh không yêu em, tình duyên của
chúng ta chỉ là đứa bé trong bụng này. Trong lòng anh chỉ có vợ anh. Ở
bên em chỉ là do một lần say rượu mà nên. Chỉ có lần đó anh cảm thấy vô
cùng có lỗi với chị ấy, nên ngay lập tức điều cô thư ký là em đây đi
ngay, đi đến thành phố N xa xôi làm việc. Anh không ngờ em lại có thai,
rồi lại đón em về. Hạo Thiên, anh chịu chấp nhận em, em biết không phải
do anh yêu em, anh chỉ coi trọng đứa bé trong bụng em mà thôi. Không
sao, em yêu anh, thế là đủ. Em nguyện vì anh mà làm tất cả, vì anh mà
sinh đứa con này, và vì anh mà từ bỏ nó”.
Ông Minh luôn mong muốn có một đứa con khỏe mạnh. Thế nhưng bà Minh lại
không làm hài lòng ông. Bà quyết dồn tất cả tình
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập