Polly po-cket
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

ới ánh mắt ngạc nhiên. Anh

chàng đẹp trai số 1 hiếm gặp ở trường này sao lại đi cùng cô chứ?

Nguyên Thần Dạ đi lên trước Lâm Nguyệt Loan rồi đến trước mặt một bạn

học của cô rồi chỉ Lâm Nguyệt Loan hỏi: “Cô em, bạn này tên là gì thế?”.

Cậu vừa nói vừa tặng cô gái một nụ cười hút hồn, cô bạn cùng lớp Nguyệt

Loan giống như bị trúng mê hồn đại pháp vậy, ngoan ngoãn trả lời cậu:

“Bạn ấy tên Lâm Nguyệt Loan”.

Lâm Nguyệt Loan bất giác thở dài, sao lại có người chẳng có chút sức đề kháng nào thế này chứ?

Nguyên Thần Dạ nghe thấy thế sáng cả mắt: “Lâm Nguyệt Loan, cái tên này với tên anh đúng là một đôi đấy”.

“Ăn nói linh tinh”. Lâm Nguyệt Loan phát cáu.

“Tên anh nghĩa là đêm đầy sao sớm, tên em nghĩa là một đêm trăng sáng,

trăng sao sáng trên bầu trời, chẳn phải là một đôi rất hợp nhau sao?”.

Cái tên này thực sự cũng có tài ăn nói. Lâm Nguyệt Loan bực mình trừng

mắt nhìn cậu. Đôi mắt dài của cô thật khác biệt, không giống những đôi

mắt khác. Trái tim Nguyên Thần Dạ bất giác khẽ rung lên một hồi, cậu lại tái hiện lại màn đã diễn ở nhà ăn, cậu đứng trước lớp tuyên bố: “Các

bạn, tôi muốn tuyên bố một chuyện, tôi – Nguyên Thần Dạ, chính thức theo đuổi Lâm Nguyệt Loan lớp các bạn, mong mọi người cổ vũ, cảm ơn”.

Màn độc diễn của cậu khiến cả lớp ngạc nhiên và trố mắt ra nhìn. Những

lời ban nãy của cậu khiến một cô bạn không kiềm chế được đã buột miệng:

“Thế nhưng, Lâm Nguyệt Loan có Tiêu Tinh Dã rồi”.

Quan hệ giữa Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Dã tốt như thế nên mọi người trong lớp mặc định hai người là một đôi.

“Tiêu Tinh Dã, có phải là kiện tướng thể thao Tiêu Tinh Dã 10 môn toàn

năng không?”. Nguyên Thần Dạ đã từng nghe thấy cái tên này.

“Là tôi”.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài phòng học, mọi người cùng nhìn ra ngoài, tiêu tinh đã đã đứng đó từ bao giờ. Gương mặt lạnh lùng đằng

đằng sát khí, không khí nghiêm trọng bao trùm khắp cả lớp. Cả lớp nín

bặt, chăm chú theo dõi tình hình.

“Ồ, là cậu à!”.

Nguyên Thần Dạ nhận ra ngay Tiêu Tinh Dã là người cãi nhau với Lâm

Nguyệt Loan ở nhà ăn lúc nãy, thế nhưng Nguyên Thần Dạ vẫn tỏ vẻ không

thèm để ý: “Không sao, cho dù cậu đến trước tôi đến sau, thì chúng ta

cũng nên cạnh tranh công bằng chứ”.

“Muốn cạnh tranh đúng không? Được, đi ra sân vận động, tôi sẽ cạnh tranh một trận với anh”.

Mười ngón tay Tiêu Tinh Dã ngứa lắm rồi, chỉ muốn đấm cho cái tên đang

cười nham nhở như một tên dân chơi trước mặt này một phát, anh ta chắc

không dễ đánh như Minh Nhật Lãng đâu nhỉ.

“Tiêu Tinh Dã”. Lâm Nguyệt Loan không chịu được nữa gào lên. Cái tên này động tý là chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Nguyên Thần Dạ nhìn cô, chợt nhớ đến lời khiêu khích của Tiêu Tinh Dã.

Làm ra vẻ nghiêm chỉnh, cậu nói có đầu có cuối: “Ý cậu là muốn quyết

đấu? Xin lỗi, chuyện khủng bố thế này tôi không dám nhận lời. Chúng ta

đang sống trong một thế giới văn minh, chúng ta đều là người văn minh,

bản thân tôi cảm thấy không nên dùng bạo lực giải quyết công việc…”.

Nguyên Thần Dạ chưa nói xong thì Tiêu Tinh Dã đã buông tiếp một câu đầy

bạo lực: “Nhiều lời, anh có đánh không hả? Không đánh thì mau biến đi”.

Bị Tiêu Tinh Dã nói như thế Nguyên Thần Dạ hơi khựng lại, sau đó lại văn vẻ nói tiếp: “Đương nhiên là không đánh rồi, tôi là một người phong độ

văn minh, hành vi bạo lực như thế đương nhiên là không tán thành. Biến

thì tôi không biết, thôi tôi cứ đi trước một bước vậy, hẹn gặp lại”.

Nói xong cậu còn quay sang liếc Lâm Nguyệt Loan một cái, ánh mắt hấp háy theo nhịp tim: “Lâm Nguyệt Loan, hôm khác anh đến tìm em sau”.

Nói xong cậu quay người bước đi, dáng vẻ rất phong độ, chẳng có chút nào giống với kẻ bại trận cả. Lâm Nguyệt Loan sững lại một lúc. Tên này

đúng là đa diện, mềm cứng cũng chơi được hết, nói chuyện thô tục cũng

được mà văn vẻ cũng xong, thái độ thì lịch sự cũng có mà không tử tế

cũng xong. Vừa nho nhã vừa điên cuồng, một tính cách tổng hợp và mâu

thuẫn.

Tiêu Tinh Dã đuổi được Nguyên Thần Dạ đi xong mới về chỗ ngồi, gương mặt không chút vui vẻ. Các bạn trong lớp cũng biết ý tránh hết để Lâm

Nguyệt Loan và cậu lại một mình.

“Tiêu Tinh Dã, cái tính bốc đồng của cậu khi nào mới thay đổi được?”. Lâm Nguyệt Loan vừa nói vừa lắc đầu.

Tiêu Tinh Dã hậm hực không lên tiếng, cậu đang vô cùng tức giận. Minh

Nhật Lãng đi rồi lại có Nguyên Thần Dạ đến. Sóng gió ngày nào cũng nổi

lên.

Cậu không đáp lại, Lâm Nguyệt Loan cũng không nói nữa. Im lặng một lúc

lâu, đột nhiên cô như nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra một quả táo.

Cô có thói quen ăn cơm xong là ăn táo: “Ban nãy cậu chưa ăn gì mà đã bỏ

đi rồi, cho cậu quả táo”.

Nhìn thấy quả táo trước mắt, cơn giận trong lòng Tiêu Tinh Dã cũng nguôi đi một nửa. Lâm Nguyệt Loan dù tức Tiêu Tinh Dã mấy hôm rồi nhưng một

khi nguôi giận lại vẫn quan tâm cậu như thường. Cô cũng không còn giận

cậu vì vô ý làm bị thương Minh Nhật Lãng nữa.

“Tớ làm Minh Nhật Lãng bị thương, chẳng phải cậu đang giận tớ sao? Còn

quan tâm đến tớ làm gì?”. Trước khi nhận quả táo Tiêu Tinh Dã còn hỏi

thế.

“Tớ biết cậu chỉ