XtGem Forum catalog
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

”.

Đột nhiên có người cúi xuống thì thầm bên tai cô khiến cô giật mình đứng dậy, nhìn ngó xung quanh, hóa ra là cái tên Nguyên Thần Dạ âm hồn khó

tan. Mái tóc màu hạt dẻ đang khẽ bay theo gió, đôi môi mỏng, luôn có nụ

cười châm chọc.

Nhìn thấy Nguyên Thần Dạ Lâm Nguyệt Loan càng cảm thấy chán nản hơn. Cô

xua xua tay: “Đi ra, đi ra”. Giống như đang xua muỗi vậy.

“Em Lâm, em làm thế là tổn thương lòng tự tôn của anh đó”.

“Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ quản lý lòng tự tôn của anh, bây giờ tôi chỉ mong tâm trạng tôi không tồi hơn nữa”. Lâm Nguyệt Loan không hề

khách khí với loại người này.

“Tâm trạng em không tốt à, anh có thể làm cho em vui lên đó”.

“Đương nhiên là anh làm được, chỉ cần anh biến mất trước mắt tôi ngay

lập tức là ok”. Lâm Nguyệt Loan chỉ tay: “Cửa ở đằng kia, phiền anh

nhanh chân nhanh tay lên chút”.

Nguyên Thần Dạ không những không đi mà còn ngồi xuống trước mặt cô.

Miệng vẫn nhếch mép cười: “Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao em lại ghét anh như thế? Em nói đi, anh có chỗ nào không tốt, anh thay đổi là được chứ

gì?”.

Lâm Nguyệt Loan cũng bắt chước cậu ta mà nói lại: “Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại cứ thích bám theo tôi thế, anh nói đi, tôi có chỗ nào

tốt, tôi thay đổi là được chứ gì?”.

Nguyên Thần Dạ phì cười: “Em đừng thay đổi, anh cũng đừng thay đổi,

chúng ta cứ thế này mới vui chứ. Cô em, anh bám chặt lắm đấy!”.

Nói xong cậu liền đứng dậy nhìn các bàn ăn trong nhà ăn và nói: “Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, từ giây phút này Nguyên Thần Dạ tôi sẽ bắt đầu theo đuổi em khóa dưới này, ah, xin lỗi em tên là gì nhỉ?”.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, mọi người đều chăm chú nhìn cậu

nam sinh có mái tóc màu hạt dẻ và cô gái có hai bím tóc dài trước ngực.

Lâm Nguyệt Loan tức điên lên, sao cậu ta có thể nói ra những câu này

được chứ. Lại còn kiểu người tùy tiện thế này nữa, không biết tên họ

người ta mà còn bày đặt theo đuổi, tán tỉnh. Bực mình với thể loại này,

cô hậm hực đứng dậy. Kiểu người này bám dai như đỉa, có muốn thoát cũng

khó.

Nguyên Thần Dạ đi theo cô từng bước.

“Em khóa dưới, em cá tính lắm, anh thích đấy!”.

“Anh cũng cá tính đấy, nhưng tôi không thích”. Lâm Nguyệt Loan nói thực

là thế, Nguyên Thần Dạ nhất cử nhất động đều có cá tính, phóng khoáng,

tự do. Thế nhưng vì thế mà cô không thể thích ứng với cậu ta được.

“Tại sao cơ chứ?”.

“Nghe cái danh “hôn vũ song toàn” của anh là tôi nên tránh xa ba bước rồi”.

“Cái biệt hiệu ấy có gì đâu chứ, anh trai anh học đại học, mọi người đặt cho biệt hiệu này mới tuyệt tác. Em đoán xem là cái gì?”.

Lâm Nguyệt Loan làm gì có hứng mà đoán mấy cái đó chứ, cô cứ im bặt mà bước đi.

Nguyên Thần Dạ tự hỏi tự đáp: “Anh ấy có biệt hiệu là “thiện giải nhân ý”.

“Thiện giải nhân ý, biệt hiệu này được đấy chứ!”. Lâm Nguyệt Loan không

nén được liền nói, nghe chẳng thấy tuyệt hơn “hôn vũ song toàn” tí nào

cả.

Nguyên Thần Dạ nhếch mép cười thâm hơn, cậu nói: “Em nghe nhầm rồi,

không phải “thiện giải nhân ý” mà là “thiện giải nhân y”, y trong từ y

phục đó”.

(Thiện giải nhân ý: Hiểu rõ lòng người, tâm ý của người khác. Thiện giải nhân y: Giỏi trong việc cởi quần áo của người khác. Hai từ này trong

tiếng Hán phát âm gần giống nhau, chơi chữ “ý” và “y” ).

Lúc này Lâm Nguyệt Loan mới hiểu. Chỉ khác nhau có một chữ vậy mà từ

“một đồng chí tốt biến thành một kẻ bất lương”. Ai nghĩ ra không biết?

Đúng là “tuyệt” thật. Ý mới của câu này bất giác khiến cô đỏ mặt. Cô

không thèm nghĩ đến cậu ta nữa mà bước nhanh hơn. Vừa đi vừa nói: “Anh

tránh xa tôi một chút, đừng đi theo tôi nữa”.

“Anh đâu có bệnh hủi chứ, em không cần giữ khoảng cách với anh đâu”.

“Không giữ khoảng cách với anh mới lạ đó, đi với công tử lăng nhăng như

anh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Một người trong sạch như tôi sao

có thể mệt mỏi vì anh được chứ?”.

“Sao khiến em mệt được chứ, em thật là, cứ vô duyên vô cớ nói anh. Anh đã kiềm chế cả ngày rồi đấy, em đắc ý rồi nhé”.

Nguyên Thần Dạ đáp như thế khiến Lâm Nguyệt Loan vô cùng ngạc nhiên.

Trong đầu cô nhớ lại hai câu cuối của cậu. Cô vốn chỉ định mượn lời của

Tích Xuân nói với Long Thị trong tập một “Thỉ cô giới đỗ tuyệt Ninh Quốc phủ”của “Hồng Lâu Mộng”. Không ngờ Nguyên Thần Dạ lại dùng lời của Long Thị đáp lại cô.

“Không phải đấy chứ? Anh cũng đọc “Hồng Lâu Mộng sao?”.

Tên công tử chỉ biết tán gái này cũng đọc văn học quốc túy sao?

Nguyên Thần Dạ đáp: “Đọc, sao lại không đọc chứ, trong đại quan viên đó

có bao nhiêu là cô em xinh đẹp, “khả cung ý dâm”, không đọc quả là tổn

thất lớn”.

Một người đàn ông chân chính thế mà lại chẳng nói được câu nào chân

chính cả. Cái tên này thật giống những nhân vật vừa chính vừa tà trong

các tiểu thuyết kiếm hiệp, trong chính có 7 phần tà, trong tà có 3 phần

chính.

Bất giác đã đi đến cửa phòng học lớp 10(3), Nguyên Thần Dạ lên tiếng: “Hóa ra em học lớp 10 (3) à?”.

Lúc này Lâm Nguyệt Loan mới ý thức ra cậu ta đã đi theo mình đến tận

đây. Trong phòng đã có mấy bạn đến sớm, thấy Nguyên Thần Dạ đi theo Lâm

Nguyệt Loan đến cửa lớp, ai cùng nhìn ra v