
hứ, em ấy học rất tốt, vở ghi trên lớp đều rất rõ ràng. Tôi cũng đang nghĩ sẽ nhờ em ấy”.
“Không rõ cô bé ấy có đồng ý không, nhờ thầy hỏi em ấy xem sao”. Ông
Minh sau khi nhờ xong thầy giáo cũng nhân tiện muốn nhờ hỏi xem ý của
Lâm Nguyệt Loan thế nào.
Thế là Lâm Nguyệt Loan bị thầy giáo gọi lên và dẫn đến trước mặt ông
Minh. Ông Minh nhìn qua một cái rồi nói lại những điều mình nói với thầy Châu ban nãy. Sau cùng hỏi cô: “Cháu có thể giúp A Lãng việc này
không?”.
Lâm Nguyệt Loan khựng lại một hồi mới lắp bắp nói: “Bác Minh, cháu sợ… bác gái sẽ…”.
Để cô giúp chuyện này thực sự cô không biết nói thế nào, vì mọi chuyện
bắt đầu từ cô mà ra. Thế nhưng hôm đó bà Minh đã tức giận với cô, bà ấy
có biết ông Minh đang ở đây nhờ cô giúp đỡ không? Không chừng vừa bước
vào cửa nhà đã bị đánh đuổi ra ngoài ấy chứ.
Chỉ cần cô nói như thế là ông Minh hiểu vì sao cô ngập ngừng rồi. “Việc này bác đã bàn với mẹ A Lãng rồi, bà ấy đồng ý rồi”.
“Vậy được rồi”. Lâm Nguyệt Loan thẳng thắn đáp mà không cần suy nghĩ gì nữa.
“Đây là hai cuốn vở mới, phiền cháu ghi bài cho A Lãng nhé”.
“Không sao đâu ạ”.
“Vậy ngày mai gặp cháu, sau giờ tan học bác Hồng sẽ đến đón cháu”.
Lâm Nguyệt Loan cầm hai cuốn vở về lớp, ông Minh và thầy Châu nói tiếp
chuyện thứ hai. “Thầy Châu, tôi nghe nói lớp thầy có em học sinh tên
Tiêu Tinh Dã, tôi muốn gặp cậu ấy!”.
Love 4:
“Tiêu Tinh Dã, ông muốn gặp em ấy sao?”. Thầy Châu có chút ngạc nhiên.
“Đúng thế, tôi nghe nói cậu ấy là hạt giống bóng đá tốt nhất trong các
trường của thành phố A. Khi còn trẻ tôi cũng là người mê bóng đá cuồng
nhiệt lắm! Lần này đến đây rồi, tôi muốn gặp ngôi sao bóng đá tương lai
này xem thế nào”.
“Khà khà, Tiêu Tinh Dã đúng là trong ngoài đều vang tiếng rồi, ngay cả ông Minh cũng nghe tên cậu ấy nữa”.
“Bởi vì A Lãng học ở Thần Quang nên những tin tức liên quan đến Thần
Quang tôi đều biết một chút. Cũng là biết thêm về trường, về trò”.
“Ông Minh, ông và bà nhà là hai vị phụ huynh tôi thấy yêu con cái nhất
đó”. Thầy Châu nói rồi đứng dậy: “Được rồi, để tôi đi gọi Tiêu Tinh Dã
đến”.
Tiêu Tinh Dã đến phòng tiếp đón, thấy bố Minh Nhật Lãng ở đó là biết
ngay mọi chuyện không đơn giản là nói về bóng đá như thầy Châu nói. 10
phần phải có 8, 9 phần chắc chắn Minh Nhật Lãng đã nói chuyện vì sao bị
thương cho gia đình biết rồi nên hôm nay ông ấy đến đây tính sổ. Thế
nhưng không thể để lộ trước mặt thầy Châu được….
“Thầy Châu, tôi và cậu bạn bóng này nói chuyện một lúc, thầy cứ đi lo việc riêng đi”.
“Cũng được, tôi còn một đóng bài văn phải chấm nữa, hai người cứ tự nhiên đi”.
Thầy Châu đóng cửa ra ngoài, để lại ông Minh và Tiêu Tinh Dã trong phòng khách. Ông Minh nhìn cậu con trai ngồi trước mặt mình, dáng người cao
lớn, săn chắc, làn da màu đồng, đôi mắt sáng như thủy tinh, cơ thể tràn
trề sức sống, giống như cánh buồm căng tràn sức gió. Bất giác ông nghĩ
đến cậu con trai yếu ớt của mình, trong lòng khẽ thở dài.
“Bác Minh, cháu biết bác tìm cháu không phải để nói chuyện bóng đá.
Đúng, là cháu làm Minh Nhật Lãng bị thương, nhưng cháu không hề cố ý.
Việc này cháu sai, cháu xin lỗi”.
Tiêu Tinh Dã nói trước và thành thật nhận lỗi. Việc do cậu gây ra, người ta đã tìm đến tận nhà, án đến nhà rồi thì muốn trốn cũng không trốn
được, thà bằng tự đầu thú còn hơn. Cậu cũng không phải là người dám làm
mà không dám chịu.
Ông Minh nghe xong liền gật đầu, cậu Tiêu Tinh Dã này đâu phải là người
“tính cách dã man” như vợ ông tưởng tượng. Con Lâm Nguyệt Loan cũng đâu
phải là kiểu người “hồng nhan gây họa” như vợ ông nói. Hai đứa trẻ này
đều rất được đấy chứ!
“Tiêu Tinh Dã, cháu ngồi đi. Lần này Minh Nhật Lãng bị thương, cũng
không thể trách cháu được. Có nhiều chuyện cháu không biết nên bác muốn
nói với cháu”.
Bước ra khỏi phòng tiếp khách, chân Tiêu Tinh Dã như bị gắn chì vào,
nặng nề lê bước. May lắm mới đi đến cửa thấy cả lớp vắng tanh, còn mỗi
Lâm Nguyệt Loan ngồi đó, thấy cậu về cô liền đến hỏi chuyện.
“Có chuyện gì thế? Cả lớp đâu rồi?”. Tiêu Tinh Dã chỉ lớp vắng tanh.
“Tiết này là tiết thể dục, mọi người ra sân tập hết rồi. Tớ… tớ xin nghỉ rồi nên ở đây đợi câu, bác Minh nói gì với cậu thế?”
Tiêu Tinh Dã nhìn cô rồi nói: “Bác ấy nói gì với tớ chắc cậu cũng đoán ra được”.
Lâm Nguyệt Loan ngừng lại một lát rồi tiếp lời: “Tớ nghe thầy Châu tìm
cậu là đoán ra được chuyện bác ấy định nói với cậu rồi. Quả nhiên tớ đã
đoán trúng”.
Tiêu tinh dựa người vào tường chau mày nói: “Minh Nhật Lãng có bệnh giòn xương, hèn gì chạm nhẹ vào thành bàn mà đã bị rạn. Đúng rồi, cậu biết
chuyện này từ bao giờ thế?”.
“Trước hôm đá bóng giao hữu ở trường, tớ cùng Giang Vũ Phi đến phòng
khám bác sĩ Thành khám bệnh, vô tình gặp cậu ấy ở đó nên mới biết”.
Tiêu Tinh Dã nhắm chặt mắt lại, trong đầu là hình ảnh hôm xảy ra chuyện, đột nhiên cậu thốt lên: “Hèn chi, hèn chi dạo này cậu quan tâm đến cậu
ấy thế. Tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm, như thế tớ đã không…”.
Cậu không biết phải nói tiếp thế nào nữa. Từ trước đến giờ cậu vẫn âm
thầm đố kỵ Minh Nh