
sĩ Thành nhìn bộ dạng của cô như thế liền hỏi: “Là ai đẩy cậu ấy?
Lực của người này cũng không nhỏ đâu, nếu không với tình trạng xương bây giờ của Nhật Lãng không dễ gì mà gẫy như vậy được”.
“Là bạn học lớp cháu, có nói ra bác sĩ cũng không biết đâu ạ!”.
Lâm Nguyệt Loan muốn tránh nhắc đến chuyện này thế nhưng bác Hồng bỗng
nhớ lại cậu nam sinh đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà hôm đó. Bác buột miệng
hỏi: “Có phải là cậu nam sinh đưa cháu về nhà hôm trước đẩy không?”.
Gương mặt Lâm Nguyệt Loan trắng bệch, sao cô lại quên bác Hồng cũng có ở đó chứ. Chắc chắn bác ấy đã nhìn thấy cuộc đụng độ giữa Minh Nhật Lãng
và Tiêu Tinh Dã.
Quan sát lời nói và sắc mặt bác sĩ Thành và bà Minh đều đoán được những
lời bác Hồng nói là sự thật, gương mặt cả hai cũng thay đổi. Cả hai đều
là những người trung niên, thừa hiểu chuyện nhân tình thế thái, tuy bác
Hồng chỉ nói một câu đơn giản như vậy thế nhưng hai người có thể đọc
được mọi chuyện từ trong từng câu chữ. Cậu học sinh đi xe đạp đưa cô về
nhà đương nhiên có quan hệ tốt với cô ấy. Còn Minh Nhật Lãng đã từng đưa Lâm Nguyệt Loan đến đây, không hề che dấu bệnh tật của mình với cô bé,
chứng tỏ cậu cũng có cái nhìn hoàn toàn khác với cô. Hai cậu con trai,
một cô gái, đang tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, cũng là độ tuổi dễ
kích động nhất, có mẫu thuẫn một cái là bộc phát. Vết thương của Minh
Nhật Lãng xem ra không phải là sự cố.
“Cái cậu nam sinh đó không phải là không cẩn thận đẩy A Lãng một cái, cậu ta muốn đánh nhau đúng không? Bởi vì cô đúng không?”.
Giọng bà Minh run run. Bà tức giận đến mức hai bàn tay lạnh toát, mười
mấy năm nay bà nuôi con lớn lên như thế. Mới đi học có vài ngày thế mà
lại đánh nhau bị thương vì một đứa con gái.
“Hồng nhan gây họa”. Bốn chữ này được nói ra từ chính miệng bà Minh.
Lâm Nguyệt Loan chỉ biết cúi đầu không dám lên tiếng, cô có thể phản
biện điều gì đó sao? Sự thực rõ ràng là Tiêu Tinh Dã vì cô nên mới tức
giận đẩy Minh Nhật Lãng một cái, vì thế cậu ấy mới bị thương.
Không để ý đến Lâm Nguyệt Loan nữa, bà Minh cùng với hộ lý đưa Minh Nhật Lãng lên xe, bác sĩ Thành không yên tâm nên cũng đi theo. Bác Hồng cũng không dám đưa Lâm Nguyệt Loan về nữa, chỉ nhìn cô một cái rồi vội ra
xe. Lâm Nguyệt Loan một mình đứng đó nhìn rồi chậm bước rời khỏi đây,
vừa xuống đến nơi thì gặp bác sĩ Thành đi lên.
“Lâm Nguyệt Loan, vì thương con quá nên mẹ A Lãng mới nói thế thôi, cháu đừng để bụng”.
“Cảm ơn bác sĩ ạ!”. Lâm Nguyệt Loan thực sự rất cảm động.
“Để bác gọi xe taxi đưa cháu về”.
“Không cần đâu bác sĩ, cháu đi xe bus về trường là được rồi ạ”.
Lâm Nguyệt Loan cảm ơn bác Thành rồi ra bến xe bus. Cô không về trường mà đổi hai xe khác đến khu mộ Long Môn của thành phố A.
Khu mộ Long Môn nằm trong góc Nam của thành phố A, là nơi bố Lâm Nguyệt
Loan an nghỉ. Lâm Nguyệt Loan đến trước khu mộ sạch sẽ và quỳ xuống đó.
Cô đưa tay sờ tấm ảnh bố trên bia mộ, một gương mặt gày gò với nụ cười
hiền hậu, giống như lúc ông còn sống.
Bất giác Lâm Nguyệt Loan rơi nước mắt rồi nức nở: “Bố ơi, bố… bố…bố…”.
Chẳng nói lời nào cả, chỉ có tiếng nấc vẫn tiếp tục vang lên. Những gì
cô muốn nói cô luôn tin rằng cha cô ở dưới cửu tuyền sẽ hiểu hết.
Minh Nhật Lãng đột ngột xin nghỉ học, việc đi thăm quan của lớp cậu nhờ mẹ
nói với thầy Châu, chuyện xe và tiền tài trợ vẫn chuẩn bị theo kế hoạch. Thế nhưng khi thầy Châu nói điều này với cả lớp không ai đồng ý cả, cả
lớp nhất trí đợi Minh Nhật Lãng khỏi bệnh mới đi dã ngoại tiếp.
Thầy Châu rất vừa ý với ý kiến của cả lớp, thầy nói điều này với bà Minh và hi vọng Minh Nhật Lãng sớm khỏi bệnh về trường, mọi người đều hi
vọng cậu cùng đi dã ngoại với lớp. Thế nhưng qua điện thoại bà Minh đã
nói: “Cảm ơn sự quan tâm của thầy Châu và cả lớp, có điều, tôi chuẩn bị
làm thủ tục cho A Lãng nghỉ học”.
“Tại sao?”. Thầy Châu ngạc nhiên.
“Động gân động cốt phải mất 100 ngày, lần này A Lãng bị thương ngoài ý
muốn ít nhất cũng phải nghỉ ngơi ba tháng, vì thế chúng tôi quyết định
cho con thôi học”.
“Bà Minh, gãy xương thực ra không lớn đâu. Trước đây tôi bị ngã xe máy
cũng gãy xương sườn, chịu khó nghỉ ngơi, ít vận động, ăn nhiều thức ăn
chứa Canxi, chưa đến ba tuần là hồi phục như thường. Minh Nhật Lãng còn
trẻ như thế chắc nhanh hồi phục thôi. Không cần phải nghỉ học đâu”. Thầy Châu cố gắng thuyết phục bà Minh.
“Tuy nói như thế, thế nhưng chúng tôi muốn A Lãng nghỉ ngơi mấy tháng,
khi nào dưỡng khỏi bệnh rồi tính tiếp. Thầy Châu, mấy hôm nữa tôi sẽ cho người tới làm thủ tục. Cảm ơn thầy đã quan tâm A Lãng trong thời gian
qua”.
Bà Minh đã gác máy nhưng thầy Châu vẫn thừ người ra. Chỉ bị gãy xương
nhẹ tại sao phải thôi học chứ. Liệu có phải bà mẹ này chăm sóc con kỹ
quá không?
“Con không thôi học”.
Minh Nhật Lãng nằm trên giường, mắt nhìn trừng trừng bà Minh, giọng đầy kiên quyết.
“ A Lãng, con nhất định phải thôi học, mẹ không thể để con đến trường
được nữa. Con lớn thế này rồi mà mẹ con không dám động vào con dù chỉ
một ngón tay. Thế mà ở trường lại có người đẩy con thành thế này”.
“Cậu ấy