
là sự thực đang
diễn ra ngay trước mắt ông.
A Lãng chết rồi, A Lãng con trai ông chết thật rồi. Là ông – đã hại chết con trai mình.
Nước mắt rơi, nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi
Minh Hạo Thiên không rơi nước mắt? Nhưng giây phút này nước mắt lại tuôn trào không thể kiềm chế, giống như những giọt mưa đang trút xuống bên
ngoài cửa sổ.
Lâm Nguyệt Loan ướt như chuột lột chạy được tới bệnh viện, nhìn thấy ông Minh hai tay ôm chặt đầu người cứng như khúc gỗ dựa vào thành ghế.
Đứng đối diện với ông là bác sĩ Thành. Gương mặt ông vẫn điềm đạm, hiền
từ, nhưng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, chắc chắn ông bị đánh thức
lúc đang ngủ, vội vàng chạy đến nhưng vẫn không cứu được A Lãng. Ông vội vã đến như vậy nhưng vẫn muộn.
Nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan tới, bác sĩ Thành không nói gì cả mà chỉ thở
dài, trong tiếng thở chan chứa nỗi đau đớn vô hạn. Lâm Nguyệt Loan đã
sớm có dự cảm không tốt, nhưng thấy sự thật thế này vẫn không thể nào
kiềm chế được nỗi đau đang thắt lại trong tim, những nhánh cây đau đớn
đâm vào cơ thể cô, khiến những dòng máu vô hình tuôn chảy, ngoài cô
chẳng ai có thể hiểu được.
Dựa sát vào tường, cơ thể Lâm Nguyệt Loan mềm nhũn rồi từ từ khuỵu xuống nền đất. Bác sĩ thành chạy tới đỡ cô rồi thở dài: “Ôi, cô bé cũng bị
ngất rồi”.
Bà Minh sau một hồi đánh mắng chồng cũng quá đau đớn và mệt mỏi nên cũng đã ngất lịm. Bây giờ Lâm Nguyệt Loan cũng ngất. Trong cuộc đời Minh
Nhật Lãng, họ là những người yêu thương cậu nhất, chăm sóc cậu nhất,
quan trọng với cậu nhất, bây giờ họ cũng là những người không chịu được
sự thật tàn khốc nhất.
Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.
Bà Minh được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ Thành cũng bế Lâm Nguyệt Loan vào trong đó. Ông Minh cúi mặt ôm đầu bất động, cho đến khi có tiếng
bước chân chầm chậm chạy lại phía ông, cẩn thận nói chuyện: “Ông chủ,
cậu chủ không sao chứ?”.
Là tiếng của bác Trần lái xe của ông.
Ông Minh ngồi yên không cử động, không lên tiếng như muốn nói tâm trạng
ông bây giờ rất tệ. Bác Trần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín nên đã phán đoán sai: “Ông chủ yên tâm, cậu chủ là cát nhân thiên tướng, nhất
định sẽ không sao đâu”.
Ông Minh vẫn không nói gì cả, bác Trần tiếp lời: “Ông chủ, tôi có một
tin mừng muốn báo cho ông. Bà Trần vừa gọi điện cho tôi nói, cô Tạ đã
sinh sớm, là một đứa bé trai. Do sinh sớm nên phải ở trong lồng kính
nhưng không có chuyện gì đáng ngại cả. Chúc mừng ông chủ”.
Ông Minh run rẩy rồi từ từ ngẩng đầu lên. Biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, như buồn, như vui, như đau, như ngạc nhiên, như đau đớn đến tột
cùng. Đột nhiên ông phá lên cười, nước mắt không ngừng rơi.
“Ông trời ơi, đây là sự sắp xếp của ông sao? Ông lấy đi của tôi một đứa
con trai rồi lại cho tôi một đứa con trai khác. Cả đời Minh Hạo Thiên
này, định mệnh chỉ có một đứa con trai hay sao? Nếu là như thế, tại sao
ông không cho tôi biết sớm? Tôi nhất định sẽ chỉ cần A Lãng, tôi chỉ cần A Lãng!”.
Tình cảm cốt nhục mười bảy năm nay, máu mủ tình thâm, vậy mà đột ngột bị cắt đứt, ông mất đi đứa con trai của mình, lúc này ông mới phát hiện ra ông yêu quý đứa con mà ông luôn cảm thấy vì nó mà tiếc nuối bao nhiêu
điều như thế.
Đau đớn mất đi A Lãng.
Đau đớn mất đi A Lãng.
Nỗi đau ấy đau tận xương tận cốt tận huyết mạch, mỗi một đốt một tấc trên cơ thể đều đang đau đớn.
Love 3:
Tiêu Tinh Dã ghét nhất là trời mưa. Những hạt mưa nặng nề cùng tiết trời âm u luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu và u ám. Đội mưa, cậu chạy
đến nhà thi đấu luyện tập như bình thường.
Tiêu Tinh Dã chưa kịp chạy vào trong thì một chiếc xe đỏ lướt qua trước
mũi cậu. Nguyên Thần Dạ ngồi trên xe vội vàng nói: “Cuối cùng cũng tìm
được cậu rồi”.
Tiêu Tinh Dã ngạc nhiên vì cậu ấy đột ngột đến tìm mình: “Anh tìm em có chuyện gì thế?”.
“Minh Nhật Lãng…”. Nguyên Thần Dạ chững lại, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy tiếng: “Cậu ấy mất rồi”.
“Cái… cái gì?”. Tiêu Tinh Dã không dám tin, cậu trừng mắt nhìn Nguyên Thần Dạ: “Anh nói cái gì? Anh nói lại xem nào?”.
“Minh Nhật Lãng mất rồi”.
Quá bất ngờ và kích động khiến Tiêu Tinh Dã lạc cả giọng: “Sao thế được? Đã có chuyện gì? Cậu ấy luôn khỏe mạnh bình thường cơ mà?”.
“Nghe nói là do sự cố, tình hình cụ thể anh không biết”.
“Chuyện xảy ra từ bao giờ? Sao anh biết?”.
“Xảy ra mấy hôm trước rồi, bố anh và ông Minh là bạn làm ăn với nhau,
nên bố anh nghe được tin này. Hôm nay là ngày đưa cậu ấy ra mộ, lên xe
đi, chúng ta đến tiễn cậu ấy lần cuối”.
Tiêu Tinh Dã vội vàng lên xe, Nguyên Thần Dạ khởi động xe lao vút đi trên đường.
“Lâm Nguyệt Loan biết chuyện này chưa?”.
“Cô ấy có thể không biết sao?”. Nguyên Thần Dạ hỏi ngược lại.
“Vậy bây giờ… không biết cô ấy đau đớn đến mức nào nữa. Đã vốn định cùng nhau đi Canada rồi mà…”. Tiêu Tinh Dã không nói tiếp được nữa… mọi việc đã đến nước này rồi, còn có thể nói được gì nữa chứ?
Nghi thức đưa tiễn Minh Nhật Lãng được tổ chức ở nhà tang lễ lớn nhất thành phố.
Khắp linh đường một màu trắng toát, không