Snack's 1967
Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tình Yêu Pha Lê (All About The True Love)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324194

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

n gầy đi rất nhiều, cằm dưới nhọn ra, mắt cũng sâu hoắm,

hai mắt thâm quầng, nhìn qua là thấy ăn ngủ kém. Khoảng thời gian này cô vô cùng trầm lặng, thường ngồi mấy tiếng đồng hồ không nói gì.

Lúc bố mất đi, cô cũng đã từng đau đớn đến chết đi sống lại. Cái chết

của Minh Nhật Lãng, đau đến mức thấu tim hơn nhiều. Vì cậu đi quá vội

vàng, hoàn toàn không để cho mọi người có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào.

Nghe lời của mẹ, Lâm Nguyệt Loan im lặng một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy:

“Mẹ, vậy con đến nhà họ Minh một chuyến, chào tạm biệt cha mẹ của A

Lãng”.

Điền Huệ Văn gật đầu: “Cũng nên đến, bà Minh… bà ấy… vẫn chưa khỏe lên sao?”.

Lâm Nguyệt Loan lắc lắc đầu, vẻ thê lương hiện rõ trên gương mặt.

Lúc Lâm Nguyệt Loan đến nhà họ Minh, Minh Hạo Thiên đang đứng ở phòng

khách đờ đẫn nhìn chiếc cầu thang, mắt ông nhìn chiếc cầu thang, trong

đầu lại hiện lên hình ảnh Minh Nhật Lãng ngày đó ngã từ trên lầu xuống,

như chiếc máy chiếu phim tự động phát lại. Rõ ràng là không dám nghĩ,

không muốn nghĩ, lại cứ ép buộc bản thân mình nhớ lại từng hồi rồi từng

hồi, giống như là một hành động tự mình làm khổ mình vậy, khiến nỗi đau

càng trở nên sâu sắc. Tự trách móc mình là một con dao tùng xẻo ông từng chút từng chút, đến hết cả đời, ông đều sống trong sự hối hận.

Khoảng thời gian này, ông ít nhất cũng già đi chục tuổi. Hai bên mai vốn dĩ chỉ chớm có một chút tóc bạc, bây giờ đã là một lớp hoa râm. Khiến

người ta già đi không chỉ có thời gian. Cái có thể khiến người ta càng

già yếu hơn – chính là nỗi đau.

Ông vẫn chưa đến chỗ Tạ Đàm. Chỉ sai bác Trần đưa một bức thư, trong thư kèm theo một tấm ngân phiếu lớn. Ông bảo Tạ Đàm hễ xuất viện liền mang

con rời khỏi thành phố A, số tiền đó đủ để hai mẹ con họ sống đầy đủ nửa đời còn lại. Ông không có ý định gặp lại họ. Ông thậm chí còn chưa từng đến bệnh viện thăm đứa bé mới chào đời, bởi vì ông không thể nào đi

thăm một đứa bé khác khi xương cốt của A Lãng còn chưa lạnh. Càng bởi

vì, ông cảm thấy bản thân mình không xứng làm bố. Cứ để cho ông cả đời

cô quạnh, không con cái đưa tiễn lúc lâm chung. Đây là sự trừng phạt của ông với bản thân mình.

“Bác Minh”.

Lâm Nguyệt Loan gọi nhẹ một tiếng, mới làm cho Minh Hạo Thiên đang đờ đẫn bừng tỉnh lại: “Ồ, cháu đến rồi”.

“Vâng, bác Minh đỡ hơn chút nào chưa ạ?”.

Ông lắc đầu, than thở: “Vẫn thế”.

Minh Hạo Thiên đưa Lâm Nguyệt Loan đến phòng ngủ gặp bà Minh, bà hơi dựa vào đầu giường đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng vô hồn như thể bị mù.

Lâm Nguyệt Loan đi đến bên giường, “Bác Minh”.

Bà Minh nhìn cô lúc lâu như là không quen biết, sau đó chần chừ nói: “Cháu là… Loan Loan phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan ngồi xuống bên thành giường: “Là cháu, bác Minh”.

Bà Minh bỗng nhiên thân mật nắm lấy tay cô: “Loan Loan, cuối cùng cháu

đã đến, A Lãng vẫn luôn đợi cháu đó. Nó chiều nào cũng ngồi bên cửa sổ

đợi cháu đến. Cháu có biết không?”.

Lâm Nguyện Loan trong lòng đau xót: “Cháu biết”.

“Cháu đó, sao lại cố chấp như thế hả! Cháu cứ ở lại nhà chúng ta đi, tránh việc A Lãng sớm cũng ngóng chiều cũng trông”.

“Vâng… cháu sẽ đến ở”. Lâm Nguyệt Loan run rẩy trả lời. Minh Nhật Lãng

năm lần bảy lượt hy vọng cô đến sống ở nhà họ Minh, cô lại năm lần bảy

lượt từ chối cậu. Bây giờ mới biết lúc đó đã sai, nếu có thể quay lại

trước đây, cô nhất định sẽ không hề do dự đồng ý yêu cầu của cậu.

“Cháu đồng ý rồi, vậy thì tốt quá, A Lãng nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. A Lãng A Lãng…”, bà Minh nhìn xung quanh gọi lớn.

Minh Hạo Thiên vẻ mặt đau khổ đáp: “Hinh Dật, A Lãng nó… vừa mới ngủ rồi”.

“Ngủ rồi? Em đi xem xem nó có đắp chăn không”. Bà Minh kéo chăn ra xuống giường.

“Hinh Dật…”.

“Bác Minh”.

Minh Hạo Thiên và Lâm Nguyệt Loan cùng ngăn bà lại, nhưng làm sao ngăn

nổi! Bà đi thẳng đến phòng của Minh Nhật Lãng ở bên cạnh, trong phòng

không một bóng người. Chăn trên giường bị kéo lên một góc, dường như là

có người vừa xuống giường rời đi.

Căn phòng của Minh Nhật Lãng, Minh Hạo Thiên không chịu cho người dọn

dẹp, tất cả vẫn giữ nguyên như sáng sớm hôm đó lúc cậu ra đi, dường như

chủ nhân bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại.

Bà Minh sững sờ ở cửa, nhìn căn phòng trống rỗng đờ đẫn. Lúc lâu sau nói: “A Lãng không ngủ trong phòng, nó đi đâu rồi?”.

Bà ngỡ ngàng nhìn người chồng bên cạnh, lại nhìn Lâm Nguyệt Loan, bỗng

nhiên ánh mắt sáng lên như đã hiểu rõ: “Loan Loan, A Lãng nhất định là

lại lén lút trốn ra ngoài tìm cháu rồi. Hạo Thiên, mau bảo bác Hồng

chuẩn bị xe, mau chóng đuổi theo nó. Nếu không thì nó một mình ở bên

ngoài chạy lung tung, xảy ra chuyện gì thì sao?”.

“Được được được, anh lập tức đuổi theo nó. Hinh Dật em vẫn còn ốm, em về phòng nằm trước đi. Anh tự mình đi tìm, nhất định sẽ tìm con về”.

Mịnh Hạo Thiên nói hết lời dỗ dành bà Minh về phòng, Lâm Nguyệt Loan

không đi theo. Lời nói của bà Minh khiến mắt cô đỏ lên, cô không dám

nghe nữa, sợ bản thân mình sẽ khóc òa lên.

Quay người lại, cô đi vào phòng của Minh Nhật Lãng, bước chân nhẹ nhàng bước vào căn phòng vắng vẻ.

Từng chiếc bàn chiếc ghế trong căn phòng này cô đều q