
khí ảm đạm và đau đớn. Trên
linh sàng, Minh Nhật Lãng mặc chiếc áo len mà Lâm Nguyệt Loan đan cho
cậu, đôi mắt nhắm nghiền, nằm yên lặng. Gương mặt cậu ấy vẫn thanh tú
như khi còn sống, dường như cậu đang ngủ một giấc rất say. Bốn phía là
những bông hoa được tết bằng vải trắng và những vòng hoa tươi. Xung
quanh cậu là những đóa cúc trắng, mùi hương thơm mát và dịu nhẹ bay khắp phòng.
Người đến viếng rất đông, phần lớn là bạn làm ăn của ông Minh. Do mối
giao tình hoặc do muốn nịnh nọt lấy lòng chứ làm sao đám ma của một cậu
bé chưa đến tuổi thành niên lại có nhiều người đến viếng như vậy? Những
người thực sự đến vì Minh Nhật Lãng chỉ có Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần
Dạ đang đứng bên góc linh đường mà thôi.
Ngoài hai cậu ra, các bạn cùng trường lớp khác, không một ai biết tin về sự ra đi của Minh Nhật Lãng.
Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ đến trước di thể của Minh Nhật Lãng cúi
đầu ba cái. Ông Minh nhận ra hai cậu thiếu niên này, hai cậu mới là
những người thực sự đến đây vì Minh Nhật Lãng vì thế ông đáp lễ lại vô
cùng đặc biệt.
Theo lệ thường, những người đến viếng sau khi vĩnh biệt di thể sẽ an ủi
người nhà người đã mất. Đặc biệt là đối với những người đầu bạc tiễn
người đầu xanh, đau đớn vô cùng. Nhưng Tiêu Tinh Dã và Nguyên Thần Dạ
lại không nói một lời nào, chỉ im lặng đứng bên cạnh. Nhìn Minh Nhật
Lãng đang nằm yên giấc mà không có lời nào để diễn tả nỗi đau trong
lòng. Đây là lần đầu tiên hai người cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái
chết, một người đang sống bình yên bỗng dưng ra đi. Nụ cười rạng rỡ ấy
vẫn còn mà sinh mệnh đã không còn nữa. Từ bây giờ âm dương cách biệt…
Ai biết được cái chết lại đến bất ngờ, không kịp trở tay như thế? Chàng
trai rạng rỡ như ánh mặt trời trong chớp mắt đã lặn xuống chân trời, mãi mãi chìm sâu vào bóng tối.
“Lạ thật, sao không thấy bà Minh đâu?”. Nhìn quanh một hồi nhưng Tiêu
Tinh Dã không nhìn thấy người mẹ yêu con hơn cả bản thân mình đâu cả.
“Nghe nói bà Minh đau buồn quá mức nên đã đổ bệnh rồi”.
“Vô lý, bà ấy yêu con như thế dù có bệnh nặng thế nào chăng nữa thì không đi được cũng phải có người cáng đến chứ”.
Nguyên Thần Dạ cũng cảm thấy lạ lùng nhưng chẳng biết nên hỏi ai bây giờ?
“Lâm Nguyệt Loan cũng không đến? Lẽ nào cậu ấy cũng đau buồn quá mà đổ
bệnh? Càng vô lý, chả nhẽ cô ấy không đến đưa tiễn Minh Nhật Lãng lần
cuối cùng”.
“Đợi chút đi, có lẽ cô ấy sẽ tới”.
Nguyên Thần Dạ vừa dứt lời thì bóng Lâm Nguyệt Loan xuất hiện ở cửa linh đường. Áo trắng, váy trắng, áo khoác trắng, trên tay cô cầm một đóa
hồng trắng, tinh khiết đến vô cùng. Mái tóc dài đã được cắt ngắn uốn
theo gương mặt thanh tú. Trên gương mặt ấy là vẻ nhợt nhạt và bi thương. Cô đứng trước cửa trầm mặc như một bức tượng băng.
Cả Nguyên Thần Dạ và Tiêu Tinh Dã đều ngạc nhiên, cô ấy cắt tóc từ bao giờ thế?
Khóc rồi lại khóc, khóc tiếp, khóc mãi, Lâm Nguyệt Loan cảm thấy nước
mắt cả đời này của cô đã khóc cạn trong mấy ngày qua rồi. Đau đến mức tê liệt, cô chỉ lặng lẽ đến bên linh sàng của Minh Nhật Lãng rồi cúi
xuống, đặt lên ngực cậu đóa hoa hồng trắng rồi chỉnh lại quần áo giúp
cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Chiếc áo len này là chính tay cô đan để làm quà sinh nhật cho cậu, vậy
mà… nó lại biến thành áo tang của cậu. Hôm đó cô chọn màu len này vì nó
là màu vàng ánh nắng, nhưng trong linh đường chỉ có màu đen và trắng,
màu vàng rực rỡ ấy cũng nhạt đi vài phần, nhạt như ánh cam tuyệt vọng
khi mặt trời lặn. Người mặc chiếc áo len ấy cứng đờ, lạnh toát, không
một chút hơi ấm, hai tay run rẩy, dòng nước mắt tưởng chừng đã cạn vậy
mà bây giờ lại tuôn trào như mưa.
Lâm Nguyệt Loan lấy trong túi ra một nắm tóc đen nhánh. Cô cắt ngắn tóc
mình đi rồi buộc thành một túm, chia làm ba phần, rồi cẩn thận tết lại
thành bím tóc hình cái quẩy xinh đẹp… đó là bím tóc mà cậu thích nhất.
Cô cuốn bím tóc thành vòng rồi đặt vào lòng bàn tay Minh Nhật Lãng. Lâm
Nguyệt Loan nức nở: “A Lãng, tớ đã hứa với cậu sẽ không cắt tóc, nhưng
tớ cắt rồi. Bởi vì… tớ muốn bím tóc này sẽ ở bên cậu, coi như… tớ ở bên
cậu cả đời này. Cậu sẽ không trách tớ… đúng không?”.
Vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi, cuối cùng không kiềm chế được mình nữa cô ôm chầm lấy cậu mà gào khóc. Đôi mắt nhỏ lệ, trái tim hóa thành tro
bụi.
“A Lãng… A Lãng”.
Đây là cái ôm cuối cùng, từ nay về sau sẽ mãi mãi mất đi những gì yêu
quý nhất. Tình yêu đầu tiên chân thật nhất, trong sáng nhất trong đời,
đã đặt dấu chấm hết cùng với sự ra đi của Minh Nhật Lãng. Một kết cục vô cùng bi thảm như thế.
Tiếng khóc da diết và đau đớn của Lâm Nguyệt Loan khiến Tiêu Tinh Dã
cũng đỏ mắt. Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt của mình không rơi xuống
nhưng lại vô tình phát hiện Nguyên Thần Dạ đứng cạnh mình đang lặng lẽ
lau nước mắt.
Lúc Điền Tuệ Văn đến đón con gái, còn mấy ngày nữa là năm mới. Bà rất
muốn đón con gái về thành phố B trước tết. Sau tết liền phải bận rộn
chuẩn bị mọi thứ cho việc di cư. Làm xong hết tất cả những việc cần làm, bà nói với Lâm Nguyệt Loan: “Loan Loan, ngày mai chúng ta nên đi rồi.”
Lâm Nguyệt Loa