
ên, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Tháng sau tôi và A Lãng đi
Canada rồi, tôi sẽ nhờ luật sư làm thủ tục ly hôn với anh. Sau này anh
có muốn đón sinh nhật cùng A Lãng tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội. Có
điều chắc anh cũng chẳng cần nữa, hôm nay anh và Tạ Đàm có thể sẽ có một đứa con trai. Không rõ là sinh sớm như thế này thì đứa bé đó có khỏe
mạnh như anh mong muốn không. Anh đã rất vất vả để có một đứa con khỏe
mạnh như thế, đừng để đến lúc cuối lại về tay không”.
Bà Minh vô cùng tức giận nên đã trút hết những gì trong lòng. Ông Minh
nghe mà xám mặt lại. Bao nhiêu ngày qua nhẫn nhịn trước mặt vợ rồi, ông
không thể nhịn thêm được nữa.
“Hinh Dật, em đừng như thế có được không? Anh muốn có một đứa con khỏe
mạnh thì có gì sai chứ? A Lãng quá yếu ớt, bệnh tật, anh muốn sinh một
đứa con khỏe mạnh hơn thì có lỗi với A Lãng sao? Anh không vì thế mà
không yêu con nữa. Bao nhiêu năm nay em biết trong lòng anh có bao điều
nuối tiếc không? Em cũng biết khi còn trẻ anh là người vô cùng yêu thể
thao, anh cũng đã sớm định sẽ dạy con trở thành một kiện tướng thể thao. Nhưng sức khỏe của A Lãng khiến mọi mục tiêu anh đặt ra đều không thực
hiện được. Thậm chí ngay cả mong muốn được trêu đùa con cũng không làm
được. Em có biết anh muốn tự tay dạy con đá bóng, đi xe đạp, trượt patin thế nào không?”.
Ông Minh kích động nói một tràng dài, bà Minh bên cạnh vừa khóc vừa gào: “Đủ rồi, Minh Hạo Thiên, đủ rồi, anh đừng nói nữa”.
Gương mặt bà cứng lại, giọng nói run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm
chằm ông Minh. Cảm giác sợ hãi đó cũng khiến ông Minh giật mình, chưa
bao giờ ông nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt thế này của bà. Những lời ông nói khiến bà hoảng sợ thế sao?
Ngay sau đó ông cảm thấy ánh mắt đó không phải nhìn ông, mà nhìn về phía sau ông. Ông quay đầu lại. Trong giây phút ấy, chân ông cũng tê cứng.
Cửa phòng hé mở, Minh Nhật Lãng mặc bộ quần áo ngủ màu trắng đang đứng ở cửa. Thân hình màu trắng mỏng manh như làn sương sớm ngoài cửa sổ, có
thể tan biến bất cứ lúc nào.
Love 2:
Không khí trong phòng nặng nề đến mức chết chóc, dường như mọi thứ đều
bị hủy diệt, không có lấy một chút sinh khí. Bố, mẹ, con – ba người đều
chết lặng.
Gương mặt Minh Nhật Lãng đông cứng, trắng nhợt như mặt trời ngày đông.
Đôi mắt màu xanh mở to, mông lung, lạ lẫm, nghi ngờ và đầy bi thương khi nhìn bố mình.
Ban nãy ông Minh kích động là thế, nhưng bây giờ ánh mắt Minh Nhật Lãng
nhìn ông, khiến ông như quả bóng bị chọc xì hơi. Trong phút chốc ông
không dám nhìn đôi mắt trong vắt và vô tội ấy.
“Bố, con chưa bao giờ biết… bố lại thất vọng vì con đến thế”.
Giọng Minh Nhật Lãng mỏng manh như tơ nhện, đau đớn như chim nhạn cô đơn.
Ông Minh vội vã giải thích: “Không phải thế, A Lãng, không phải như thế”.
“Nhưng, bố”. Minh Nhật Lãng ngắt lời ông, ánh mắt cậu mông lung như đám
khói xa xa: “Những mục tiêu bố muốn thực hiện đối với con đều không thực hiện được, bố rất tiếc nuối. Nhưng đã bao giờ bố nghĩ, bố chỉ tiếc
nuối, còn con… đó là tiếc nuối cả đời. Chả nhẽ con không muốn khỏe mạnh
như những đứa trẻ khác, được cùng bố tập xe, đá bóng hay sao? Nhưng ông
trời lại cướp đi quyền lợi ấy của con, tại sao… bố còn trách con không
làm mãn nguyện những mong muốn của bố?”.
Càng nói giọng cậu càng run rẩy, đám sương khói trước mắt đã ngưng thành hai giọt nước, hai giọt lệ ấy lăn dài trên gương mặt trắng bệch của
cậu. Dường như không muốn rơi nước mắt trước mặt bố mình, cậu vội vã lao đi. Đôi dép lê vang lên thành tiếng trên những tấm thảm dày, tạo nên
những âm thanh hỗn loạn và trầm buồn.
“A Lãng, con đi đâu?”.
Cả hai người cùng chạy ra ngoài gọi con nhưng chỉ thấy bóng cậu lao vút trên hành lang.
Giây phút này Minh Nhật Lãng cũng không biết mình sẽ chạy đi đâu. Cậu
chỉ biết chạy trốn, chạy trốn hiện thực mà cậu khó mà chấp nhận.
“A Lãng, con đừng chạy, chậm thôi con”. Bà Minh cảm thấy trái tim bị con làm cho sợ hãi và sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ông Minh không gào thét được nữa mà chỉ vội vã chạy đuổi theo con. Thấy
con chạy ra đầu hàng lang, rồi thấy bước chân con xiêu vẹo, cả người mất thăng bằng rồi không thấy bóng đâu nữa.
“A Lãng”. Tiếng kêu xé ruột xé gan của bà Minh như xé rách cả bầu trời sớm.
Minh Nhật Lãng bị ngã cầu thang, khi trượt từ cầu thang xuống cậu vẫn ý
thức được mọi thứ. Theo bản năng cậu muốn tự bảo vệ mình và ra lệnh cho
tay phải bám lấy thanh vịn cầu thang. Thế nhưng bàn tay ấy không hề có
chút sức lực để bám vào thứ gì. Cậu chỉ nghe thấy cánh tay bị thương khẽ “khậc” một cái, vết thương mới trên vết thương chưa lành khiến cậu đau
đớn vạn phần. Cánh tay bất lực, cả người cậu lăn theo từng bậc cầu
thang. Dường như những bậc cầu thang là con mãnh thú hung dữ đang há to
cái miệng cắm đầy răng sắc nhọn ngoạm lấy người cậu…
Khi ông Minh đuổi đến nơi đã quá muộn, ông chỉ biết mở to mắt nhìn thân
hình con trai còng queo lăn từ cầu thang đến phòng khách. Mấy người hầu
dọn dẹp vệ sinh buổi sáng cũng sợ hãi không thốt lên lời.
Ông Minh vội vã lao xuống cầu thang chạy đến bên con, nhìn c