ói
với mày, tao chỉ có mày là con trai, tao cũng là mày, mày lại còn chân ngoài
dài hơn chân trong?”.
Mạnh Hằng Phi cười phản đối: “Bố, bố không nghĩ xem,
thỏ mình tự bắt với thỏ nhặt trong thùng rác thì con nào ngon hơn?”.
“Thằng ranh con!” Mạnh Hội Đường cầm chiếc cốc bên tay
ném đi, khi định xông đến thì bị ông Trần và anh Sáu chặn lại hai bên.
Lục Hiển Phong đã hiểu hơn. Anh nhìn đường gân xanh
giật giật trên trán Mạnh Hội Đường, rồi lại nhìn Mạnh Hằng Phi đang ngồi ung
dung, đột nhiên cảm thấy mình không có mắt nhìn: Con người như thế này… mình
lại cho rằng cậu ta là một con thỏ trắng sao?
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Mạnh Hằng Phi
cười quay lại nhìn, đột nhiên tiến đến gần nói nhỏ vào tai anh một câu: “Bọ Cạp
ở đó ít nhất cũng giúp anh giải quyết được hai viên đạn đấy, anh Lục”. Nói xong
không thèm để ý đến phản ứng của anh, vẫy tay với Mạnh Hội Đường đang vô cùng
tức giận phía sau bàn, vươn vai quay về đi ngủ.
Trong giây phút đó, Lục Hiển Phong đã hiểu đúng là
Mạnh Hội Đường muốn mượn cuộc phục kích hôm nay để trừ khử mình, nhưng Mạnh
Hằng Phi đã ra tay vì thực lòng muốn lôi kéo mình, hay là cậu ta đang cùng Mạnh
Hội Đường kết hợp diễn một vở kịch?
Cho dù nói như thế nào, hai bố con nhà đó đều không
đơn giản, có lẽ là mình vẫn hơi sơ suất.
Không kiểm tra thì không biết, trong tài khoản có thêm
một khoản tiền nhiều đến nỗi Lục Hiển Phong giật mình. Lẽ nào Tiếu Diện Hổ và
con trai ông ta lại tin tưởng với mình như thế, anh vừa mới vào cuộc mà họ đã
dám để anh đi lấy hàng mẫu. Số tiền lớn như một món quà ra mắt này khiến người
ta khó từ chối. Vừa dùng tiền để làm yên lòng mình lại vừa cầm súng sẵn sàng
đòi mạng mình bất kỳ lúc nào, một sự sắp đặt không sợ phiền phức thế này thì
đúng là chỉ có Tiếu Diện Hổ mới nghĩ ra được.
Lục Hiển Phong cầm chiếc thẻ gõ lên lan can, âm thanh
phát ra nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn. “Thế nào, vẫn cần suy nghĩ nữa sao? Mình
đã nói rồi, cô ấy không hề liên quan gì đến những chuyện này.”
Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Tam Kiếm Khách có vẻ
thận trọng hơn trước đây: “Bây giờ không có ai là hoàn toàn không liên quan,
Hoa Sinh, mình không thể không suy nghĩ, cậu biết mà.”
Lục Hiển Phong liếc nhìn cửa kính phía sau, trong
phòng khách không có ai. Tô Cẩm vẫn đang dọn bát đũa trong bếp.
“Hoa Sinh, mình hiểu lo lắng của câu.” Tam Kiếm Khách
nói nhỏ. “Nhưng người bên đó đã biết có một người phụ nữ bên cạnh cậu, nếu đột
nhiên cô ấy biến mất thì cậu nghĩ họ có nghi ngờ không?”
Lục HIển Phong không nói gì.
“Cậu biết là trong mắt họ, cậu vẫn là người của Mạnh
Hằng Vũ. Chỉ cần Mạnh Hằng Vũ còn sống thì ho sẽ không thể coi cậu là người của
mình, vì thế lần trước họ xung đột với người bên kia mình cũng không dám ra
tay.” Tam Kiếm Khách nhấn mạnh. “Lúc này, chúng ta đều phải cẩn thận, bất kỳ
động tĩnh nào cũng có thể khiến công sức của cậu trong mấy năm nay biến mất.
Cậu có muốn mạo hiểm không?”
Lục Hiển Phong cầm chiếc thẻ gõ lên đầu, tấm thẻ gõ
vào da, lành lạnh, hơi đau.
Tam Kiếm Khách chửi một câu gì đó rồi nói tiếp, giọng
nói có vẻ vô cùng chân thành: “Hoa Sinh, nhiều năm rồi, không chỉ cậu mà bọn
mình đều rất khó khăn. Anh em đều chờ đợi, bọn mình không muốn cậu mất mạng vào
lúc này, thật đấy.”
Lục Hiển Phong biết.
Tam Kiếm Khách lại nói: ”Bố con nhà họ Mạnh đã có ý
lôi kéo cậu, cô gái đó tạm thời có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm.”
Lục Hiển Phong thở dài, “Bước chân vào nhà họ Mạnh, sợ
là việc liên hệ không còn dễ dàng như thế này nữa. Sự an toàn của Tô Cẩm mình
giao cả cho cậu”.
Tam Kiếm Khách trả lời rất thận trọng: “Mình sẽ cố
gắng hết sức.”
Khi Tô Cẩm mang hoa quả đã rửa sạch từ phòng bếp bước
ra, Lục Hiển Phong đã tắt máy rồi, đang ngậm một điếu thuốc ngồi lơ đãng trên
ghế sofa.
“Ăn không?” Tô Cẩm ngồi đối diện với anh, khua quả
xoài trong tay trước mặt anh.
Lục Hiển Phong lắc đầu, không nói gì.
Cửa sổ đang mở, ngoài trời vừa mới tạnh mưa, không khí
vẫn còn ẩm ướt và mát mẻ mà mùa hè ít khi có được. Sự huyên náo trong thành phố
dường như đang ở một nơi rất xa.
Tô Cẩm rạch một hình chữ thập trên quả xoài rồi bắt
đầu gọt vỏ cẩn thận. Lục Hiển Phong cầm lấy tay cô, cắn nhẹ trên đầu ngón tay
cô.
“Không phải là anh không ăn sao?” Tô Cẩm sợ ngứa, co
ngón tay lại nhưng bị anh giữ chặt hơn, không thể không có chút ảo não “Anh
lười gọt vỏ đúng không? Thấy em gọt xong thì cướp…”.
Lục Hiển Phong cười ngước nhìn cô, “Em nghĩ là anh
cướp của em à?”.
Tô Cẩm nhìn thấy đôi mắt của anh thì lặng người đi một
lát, bất giác đỏ mặt.
Lục Hiển Phong hôn lên đầu ngón tay cô, nói nhỏ: “Xin
lỗi em, Tô Tô.”
Tô Cẩm rút tay lại, “Anh đang nói đến chuyện bắt em
đợi ở nhà không cho ra khỏi cửa à?”.
Lục Hiển Phong gật đầu, “Anh
xin lỗi”.
Tô Cẩm thấy anh xin lỗi liên tục thành ra mất tự
nhiên, “Có phải anh có chuyện gì không?”.
Lục Hiển Phong yên lặng giây lát rồi ngẩng đầu lên,
“Tô Tô, có thể anh sẽ chuyển đến một nơi khác sống”.
Tô Cẩm có vẻ như không hiểu lời anh nói. Anh ấy chuyển
về nhà của công ty ở hay là sốn