Hiển Phong hoài nghi chính mình, liệu có
phải mọi sức lực nửa đời còn lại anh đã dùng hết rồi không? Nếu không, sao lại
cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại để mãi mãi không thức dậy nữa?!
Nhìn thấy một chiếc xe taxi bị hỏng máy ở bên đường,
phản ứng đầu tiên của Lục Hiển Phong là xem giờ. Hơn mười giờ, vẫn chưa đến
mười một giờ, nói sớm cũng không phải, nói là muộn cũng không, nhưng con đường
này rất vắng vẻ. Đây là con đường mới, một đầu là thành phố, một đầu là khu
biệt thực cao cấp ở ngoại ô, hình như không có trạm dừng, thông thường sau tám,
chín giờ tối rất ít xe qua lại. Chiếc xe màu xanh lam dừng ở đó, cửa xe vẫn mở,
hai người đàn ông đang đứng chắn giữa đường, khua tay khua chân loạn xạ có vẻ
rất kỳ quặc. Người đứng chặn đường không hề có ý nhường đường, Lục Hiển Phong
đành dừng xe lại, ngó đầu ra hỏi: “Xe hỏng à? Sao không gọi xe kéo?”.
Người đàn ông đeo kính nhào đến, trán đầy mồ hôi, nói
giọng đứt quãng: “Tính toán thế nào cũng không ngờ có ngày này… không ngờ là
không kịp thời gian… không ai ngờ được, anh xem xe bị hỏng giữa đường rồi…”.
Nói đi nói lại đến hai phút, Lục Hiển Phong mới hiểu được là vợ anh ta mang bầu
sắp sinh đang ngồi ở ghế sau của xe, nước ối đã vỡ rồi.
“Lên xe đi, tôi đưa hai người đến bệnh viện.” Việc
liên quan đến mạng sống con người thì không thể thấy chết mà không cứu. Lục
Hiển Phong giữ cửa xe nhìn người đàn ông bế vợ mình lên xe, trong khi người phụ
nữ và chồng chị ta không ngớt cảm ơn, anh nhanh chóng lái xe về thành phố.
Người phụ nữ vẫn không ngừng kêu rên, giọng có vẻ như
đang khóc, nghe giống như một tấm vải rách kêu trong gió.
Lục Hiển Phong cái gì cũng biết một ít, nhưng anh
không biết đỡ đẻ, nên không rõ phản ứng này của người phụ nữ có bình thường hay
không. Nhưng chị ta khóc thảm thiết quá khiến anh thấy hơi sợ.
Ánh đèn vàng ấm áp bên đường hòa trộn với sương mù,
con đường vắng tanh. Bên tai ngoài tiếng ầm ì đơn điệu của động cơ là tiếng kêu
gào của người phụ nữ. Thực sự Lục Hiển Phong thấy tiếng chị ta đã sức cùng lực
kiệt rồi, nhưng chị ta vẫn kêu, giọng điệu đã không còn giống của phụ nữ nữa,
nghe rất khủng khiếp, như là nhìn thấy quỷ vậy. Lục Hiển Phong cảm thấy lạnh
trong người.
Chồng chị ta không ngớt lời an ủi vợ, nói đi nói lại
cũng chỉ có vài câu, không hề có tác dụng gì trong tiếng gào thét của chị ta.
Đột nhiên tiếng của người phụ nữ nhỏ dần, giống như là đang cố nén tiếng khóc.
Lục Hiển Phong mặc dù không biết người phụ nữ đó đang định làm gì nhưng đột
nhiên anh cảnh giác theo bản năng. Anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy người phụ
nữ phía sau đang cố gắng ngồi dậy.
Trong lòng vừa hoảng hốt thì miệng súng lạnh lẽo đã kề
động mạch cổ của anh.
Từ ghế ngồi phía sau, ánh mắt người đàn ông lãnh lẽo nói:
“Dừng xe”.
Lục Hiển Phong cười, “Dừng ở bên trái hay bên phải?
Anh chọn đi”.
Miệng súng gí sát vào da thịt, “Tao không tin mày
không sợ chết. Tiểu tử, thực tế một chút đi”.
Lục Hiển Phong nhếch môi không nói gì, xe chầm chậm
dừng lại ở bên đường. Xe chưa dừng hẳn, cửa xe đã bật tung ra, trong chớp mắt
Lục Hiển Phong thoát ra khỏi xe.
Người đàn ông phía sau rủa thầm một câu rồi mở cửa
đuổi theo.
Chân Lục Hiển Phong vừa chạm đất thì anh đã nhanh
chóng chui vào gầm xe. Chân của người đàn ông ngồi sau chưa bước ra khỏi xe đã
bị anh giữ chặt, kéo mạnh, người đàn ông ngã lăn ra đất. Phản ứng của người đó
cũng rất nhanh, nhấc chân đạp mạnh. Khi tay của Lục Hiển Phong vừa nới lỏng,
người đó đã ngồi lên được nửa người rồi.
Mới ngồi lên được, một giây sau, hắn đã giống như một
cái túi vị rách ngã xoài trên mặt đất. Trong không khí chỉ có một tiếng vỗ nhẹ,
giống như có người đang đập thảm, trong gió thoảng mùi máu. Lục Hiển Phong kéo
chân không bị thương của anh ta, đầu người đó đập vào bánh xe, khuôn mặt quay
lại xanh tái, khắp trán đầy mồ hôi, không biết có phải là do đau không.
Khẩu súng trong tay Lục Hiển Phong chĩa vào huyệt thái
dương của hắn ta. Khuôn mặt hắn giấu trong gầm xe, trong đôi mắt lóe lên một
tia sáng rợn người.
“Thế này mới giống một gangster.” Lục Hiển Phong vừa
nói vừa đưa tay lên, dùng súng đập vào huyệt thái dương hắn ta hai phát. Vừa
định lấy thắt lưng của hắn để trói hắn lại, thì một làn khói trắng từ một vật
to bằng bàn tay bay vào gầm xe.
Lục Hiển Phong không nhịn được chửi thầm, kéo vạt áo
sơ mi che mũi và miệng.
Giọng người phụ nữ nghe âm âm u u rất phù hợp với con
đường vắng lặng, người đã bị hôn mê bên cạnh và mùi máu lẫn trong không khí,
nghe giống như giọng một nữ quỷ mới từ trong mộ chui ra, “Tôi không tin là anh
có thể ở cả đêm trong đó”.
Lục Hiển Phong nín thở không dám lên tiếng.
Người phụ nữ lạ nói: “Nếu không vì sợ anh chết trên
ghế ngồi không điều khiển được tay lái thì vừa rồi tôi đã cho anh một phát
rồi”.
Trong gió đên lạnh lẽo, mùi thuốc mê ở dưới gầm xe đã
loãng đi. Điện thoại vẫn ở trong túi quần, Lục Hiển Phong lấy ra, nhanh chóng
ấn một nút rồi lại đút vào túi quần. Người phụ nữ đó biết trong tay anh có súng
nên nhất thời không dá
