
ặng lẽ. Trước khi đến đây, cô
đã vứt bớt một số đồ đạc. Nhiều năm nay chỗ ở của cô thường bất định, từ khi
học tiểu học, lên cấp hai rồi cấp ba đều ở trong trường nội trú, bắt buộc phải
trọ trong trường, sau này lên đại học, cô mới thuê nhà bên ngoài, vậy nên đồ
đạc của cô thường ít ỏi. Do đã quen với việc chuyển nhà, nên bấy nhiêu năm nay,
hành lý của cô vô cùng đơn giản, những thứ giữ lại đều là những đồ cô không nỡ
vứt, những thứ khác mặc dù rất cần thiết trong cuộc sống nhưng nếu không vứt
đi, cô cũng chẳng có chỗ để, thêm nữa cô nghĩ có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng
còn được dùng đến chúng. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy cay đắng trong lòng, cảm
giác ấy khiến trái tim cô nhói buốt.
Cô thu dọn đồ đạc rời xa Tôn Văn Tấn theo cảm tính
nhất thời, nhưng giờ đây, nghĩ đi nghĩ lại mà chằng biết nên đi đâu.
Những tháng ngày trước đây, dù thê thảm, khó khăn
nhưng lúc đó lại không thấy sợ, chỉ luôn nghĩ cho dù cuộc sống có quẫn bách đến
đâu thì cũng phải tiếp tục sống. Nhưng giờ đây nhìn lại, cuộc sống sau này liệu
còn được bao lâu.
Hồi nhỏ, cô đã từng muốn tự sát, trường nội trú cô học
thường xuyên có hiện tượng học sinh nhỏ tuổi tự sát hoặc vì cách giáo dục không
hợp lý mà trở thành tội phạm thiếu niên, tất cả những điều đó, cô đều đã vượt
qua, nhưng giờ đây, cuộc đời cô đã đến cửa ải cuối cùng.
Khi chuyến tàu đi Côn Minh đến giờ xuất phát, cô xách
hành lý đứng giữa dòng người, nhìn lối vào không ngớt người chen lấn, bước chân
cô bỗng khựng lại.
Thông báo thúc giục hành khách lên tàu vang vọng từng
hồi, khi trong phòng chờ cuối cùng chỉ còn lại một mình, cô mới biết, thì ra
mình đang sợ.
Cô đột nhiên nhớ lại xem từ khi bố cô biết mình mắc
bệnh đến khi chết là khoảng bao nhiêu thời gian, nếu trước khi tiêu hết số tiền
tích cóp mà cuộc đời cô vẫn chưa kết thúc thì biết phải tính sao?
Điều này thật đáng sợ và cũng thật đáng khóc.
Khi chuyến tàu thứ hai đến ga, cô xách hành lý đi
thẳng lên tàu, không hề ngoái đầu lại. Lúc bổ sung vé mới biết là chuyến tàu
này từ thành phố B đi Trạm Giang, chẳng biết sẽ đi đâu nên cứ mua vé đến tận ga
cuối, sau đó cô vừa kiên quyết lại vừa chua xót cáu giận với bản thân: Cùng lắm
đến lúc ấy là xách theo hành lý nhảy cầu Hổ Môn.
Thực ra, chết đâu có gì đáng sợ, điều
đáng sợ nhất là, khi yếu đuối nhất, người thân nhất bên cạnh lại bỏ rơi em để
cao chạy xa bay…
Vé cô mua là loại ghế cứng, đêm đến, cô ngủ gục trên
ghế. Đến nửa đêm thì bị tỉnh giấc, hóa ra, một đám thanh niên ở dãy ghế bên
cạnh đang ầm ĩ chơi trò điện tử có tên là Sát nhân, gần như mọi người trên toa
đều bị đánh thức nhưng chẳng ai nói gì. Có một người chơi chán rồi liền bắt
chuyện với một thanh niên trẻ ngồi ngay trước Đường Du, hình như họ là sinh
viên năm thứ hai, mới bắt đần năm học nên tranh thủ đi vùng nông thôn ở Quảng
Tây làm điều tra xã hội, tiện đường dự định
ghé qua Quế Lâm du lịch trước. Nói đến Quế Lâm, Lý Giang, Dương Sóc, toàn những
nơi non xanh nước biếc, mặt mày họ đều tươi tỉnh như thể vừa trở về từ những
nơi đó. Cặp mắt họ đen láy, tròn như trái nho đã ngâm sạch trong nước, ánh mắt
toát lên vẻ háo hức.
Đường Du gắng gượng một lúc, đám sinh viên kia vẫn tỏ
ra rất hào hứng, không cưỡng lại được sự mệt mỏi, cô lại gục xuống ngủ tiếp.
Khi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng ngày hôm sau. Vừa mở
mắt ra, đám sinh viên vẫn đang chơi điện tử, mặc dù thức cả đêm nhưng tinh thần
họ vẫn rất phấn chấn, hăng hái. Cô mỉm cười, ngoảnh đầu lại thì phát hiện người
thanh niên bên cạnh không biết đã đổi vị trí sang ghế đối diện tự khi nào, đang
nhìn cô, cô cũng nhìn anh mỉm cười, lễ phép gật gật đầu.
Trong khi đang ở khoang đánh răng, rửa mặt trên tàu,
người thanh niên ấy cố tình đợi cô, lúc cùng quay về toa, anh hỏi: “Cô không
phải cùng nhóm với bọn họ ư? Sao không thấy tham gia chơi cùng?”
Cô cười, đáp ngắn gọn: “Không phải.”
Từ nhỏ, cô đã không biết sống hòa mình, trước đây thì
không biết cách hòa mình như thế nào, đến khi ý thức được, cảm thấy một nhóm
bạn học cùng nhau chơi đùa, vui vẻ, muốn tham gia cùng nhưng sợ không biết nói
gì, sợ rằng vì mình mà cả nhóm mất vui. Vậy là dứt khoát không tham gia nữa, cứ
thế dần dần hình thành trong cô thói quen tách biệt với đám đông.
Ngồi vào chỗ, cô lại nhắm mắt nghỉ ngơi, người thanh
niên kia cũng không bắt chuyện nữa.
Mười mấy tiếng đồng hồ lại trôi qua, buổi chiều, tàu
đến ga Quế Lâm. Nhóm sinh viên ầm ĩ kéo nhau xuống, toa xe vắng hẳn một nửa,
bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, người thanh niên ngồi cạnh Đường Du cũng
xuống. Vé cô mua là đến Trạm Giang, nhưng trong lúc nhân viên tàu đang chuẩn bị
đóng cửa toa, cô bỗng xách hành lý của mình, vừa chạy về phía lối ra ở cuối
toa, vừa nói với nhân viên: “Xin chờ một lát.”
“Sao thế, ga đến của mình mà cũng không biết?” Người
nhân viên chau mày, giọng bực tức, dừng tay lại.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi ngủ nên không để ý thời gian.”
Vừa xuống tàu, một cơn gió lạnh táp vào mặt, không ngờ
thời tiết phương Nam lại lạnh hơn miền Bắc, bên ngoài đang mưa rất to. Cô rụt