
t là mình bị bệnh sắp chết. Như vậy, rốt cuộc,
cô coi gã là gì?
Cô không có người thân thích, không bạn bè, hơn hai
mươi năm nay, cuộc sống tuy cằn cỗi, khó khăn, nhưng cô đều đã vượt qua, mạnh
mẽ, chịu đựng, không khuất phục. Cô đồng ý đến ở cùng, đem lại niềm vui, sự ấm
áp cho gã mà chưa bao giờ đòi hỏi gì. Không chỉ thế, cứ hễ xảy ra chuyện gì,
việc đầu tiên cô làm là rời xa gã.
Tại sao lại như vậy, phải chăng cô nghĩ cuộc đời sắp
kết thúc rồi nên không muốn liên lụy đến gã? Hay là, trước khi chết, chỉ muốn
một mình đối diện? Cô làm như vậy, rốt cuộc là do quá tuyệt vọng hay từ trước
đến giờ, gã chưa từng có vị trí gì trong trái tim cô?
Như vậy là vĩ đại hay ích kỷ?
Cô biết là mình mắc bệnh nặng mà vẫn lý trí, vẫn bình
tĩnh rời xa gã, rốt cuộc là tàn nhẫn với chính mình hay vì quá tuyệt vọng,
tuyệt tình đến nỗi không nghĩ đến gã? Hay vì chưa từng trao đi tình cảm chân
thành nên cô có thể bỏ đi vô tình đến vậy.
Cô còn có trái tim nữa không?
Cuối cùng gã cũng biết được mọi nguyên do từ vị chuyên
gia già, nhưng gã còn có thể nói được gì?
Gã uể oải ngồi trên giường, tay mân mê chiếc gối của
cô, đớn đau, tê tái trong lòng. Gã cẩn thận dùng đầu ngón tay di di lên đường
viền của chiếc gối, nhớ đến dáng cô nằm trong lòng, nhớ đến khi cần gã, cô cứ
liên hồi gọi tên gã, nhớ đến những lời cô nói hôm ở trong bếp, trước khi cho
thịt vào nên cho ít muối vào trước, những chuyện như vậy xảy ra khi nào? Tại
sao trong thoáng chốc đã chỉ còn lại chiếc gối lạnh như băng này? Lúc này đây,
gã vẫn không thể ghét nổi cô.
Chiếc điện thoại di động kêu vang, gã đang thẫn thờ, rốt
cuộc nghĩ là phải nghe máy, vừa đứng lên, chiếc gối bị gã làm rơi xuống thảm,
cúi người nhặt, bất chợt cảm giác nghẹt thở, tim như ngừng đập.
Bên dưới chiếc gối của gã là một chiếc lắc màu tím. Gã
nhớ rất rõ rằng, chiếc lắc ngọc này lần trước bị Thẩm Tử Quất lôi ra, sau đó gã
cất nó trong két sắt, nhưng hôm nay, gã đã không tìm thấy nó. Tại sao chiếc lắc
nằm ở đây?
Gã nghĩ một lát rồi chợt hiểu, trong tích tắc, máu
trong người như bốc lên, tim nhói buốt tựa như có một bàn tay vô hình đang vò
nát tâm can, đau đớn, đau đến nghẹt thở, đến nỗi không còn đủ sức nhặt chiếc
lắc lên.
Từng hồi chuông điện thoại như thúc giục trong phòng
khách, gã dường như không nghe thấy.
Cuối cùng Tôn Văn Tấn cũng đủ sức đưa tay ra, chiếc
lắc lạnh buốt, gã nắm chặt, hơi lạnh xuyên qua lòng bàn tay, thấu đến tận xương
tủy.
Điện thoại lại kêu vang, là Trần Thích gọi, gã ra bắt
máy. Trần Thích nôn nóng hỏi: “Văn Tấn, có tin tức gì của Đường Du chưa? Cậu
biết cô ấy còn người thân thích nào không? Chẳng phải còn có người cậu bên
Canada sao? Trong không có tiền, nếu đi chắc không thể đi đâu xa, chắc chắn sẽ
tìm ai đó giúp đỡ, cô ấy có khả năng đi tìm ông cậu kia không?”
Cô ấy sao có thể đi tìm ông cậu kia, lúc này, ngay cả
gã, cô cũng không tin, gã buồn bã đáp, “Cô ấy không có ai thân thích, chẳng có
một ai cả, từ lâu đã chẳng có người thân nào rồi.” Tuy nhiên, những lời của
Trần Thích cũng đã thức tỉnh gã, trong người cô không có tiền, cũng chẳng có ai
thân thích, cô có thể đi đâu? Tôn Văn Tấn lại nôn nóng, tức tối hỏi, “Cậu đã
nói gì với cô ấy, rốt cuộc là cậu đã nói gì? Cậu có biết cô ấy bị bệnh không?
Đến một người thân thích cũng chẳng có, lại không có tiền. Cậu khiến cô ấy bỏ
đi như vậy, cậu muốn cô ấy đi đâu, muốn ép cô ấy chết sao?”
Gã giận cá chém thớt nên mới nói vậy, việc này đến bây
giờ không liên quan gì đến Trần Thích, cô đã chuẩn bị rời xa gã từ trước, từ
lâu đã nghĩ đến việc ra đi, nhưng giờ đây gã không kiềm chế nổi mình.
Trần Thích ngạc nhiên, hỏi: “Mắc bệnh gì, cô ấy làm
sao?”
Tôn Văn Tấn dần trấn tĩnh lại, chậm rãi nói: “Cô ấy bị
chẩn đoán nhầm là mắc bệnh tim bẩm sinh, mình đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói có
khả năng là chẩn đoán nhầm nhưng cô ấy đã mấy lần nôn ra máu, bác sĩ nói có thể
là chứng phổi biệt lập, muốn cô ấy quay lại kiểm tra để xác nhận lại.”
Trần Thích suýt không giữ chắc được chiếc di động
trong tay, anh ta há hốc miệng, nhưng lại câm lặng, không biết nên nói gì. Sực
nhớ ra hôm ấy, anh yêu cầu cô ra đi, cô khóc. Thì ra, cô mắc bệnh, như vậy có
nghĩa là cô đã có ý định, còn anh chỉ là thêm muối vào biển thôi. Đường Du là
người không thích khóc lóc nhưng nghe xong những lời của anh lại bật khóc, khi
đó, cô ấy không hẳn là không có tình cảm thật với Văn Tấn.
Nếu cô gái này vì điều đó mà rời xa Văn Tấn, điều này
khác nào lấy đi mạng sống của cậu ấy, cả đời này Văn Tấn cũng sẽ không tha thứ
cho anh ta.
Anh ta sẽ phải bù đắp thế nào đây?
Hôm đó, mưa rất to, màn hình tivi trong phòng chờ tàu
đang phát tin mới nhất, những hành khách đến nhà ga trước để kịp chuyến tàu
không mang theo ô đang thò đầu ra từ trong những chiếc xe taxi. Trời tối đen
như thể sắp đổ sập, tiếng sét xé ngang trời, như muốn làm thủng màng nhĩ, phòng
chờ cơ hồ cũng rung chuyển, người bên trong đều kinh hoàng.
Tâm trạng ai nấy trong phòng chờ càng nôn nóng, bất
an, Đường Du thẫn thờ nhìn chiếc vali của mình, l