Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 10.00/10/515 lượt.

nhau nhu

cầu về thể xác nhưng những lúc ấy cô đâu nói với gã những điều này. Lúc này, cô

lại nói hết với dòng Ly Giang, với mây và gió, lời nói có chút bất cần pha lẫn

sự thê lương, không phải nói ra để chia sẻ cùng gã, mà hình như những điều ấy

đều đã bay theo gió hết rồi. Cô quay người lại, nhưng không dám nhìn gã, cúi

mặt, nói: “Em xin lỗi, lúc đó em đã không nói cho anh biết vì không muốn anh

phải gánh trách nhiệm.”

Tôn Văn Tấn kìm chế rồi lại kìm chế, gã bóp chặt cốc

nước, chiếc cốc làm lòng bàn tay gã đau rát nhưng tất cả sự đau đớn này đâu thể

sánh với nỗi đau trong lòng. Gã hít một hơi dài, hết sức kìm nén, giọng run

rẩy, “Nếu buổi tối hôm qua, em không gặp người đó ở quán cà phê, có phải em sẽ

không bao giờ mở nguồn điện thoại không? Có phải em không bao giờ muốn gặp lại

anh nữa?”

Cô lặng lẽ gật đầu.

Gã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như đang bốc lửa. Nhưng

cô chỉ cúi đầu, chiếc cằm nho nhỏ, má bầu bầu, lông mi chớp chớp, khóe mắt ngân

ngấn lệ. Cô đang khóc, răng cắn chặt vào môi dưới, giọng nói vẫn lạnh nhạt: “Em

không quen từ biệt nên không để lại tin nhắn cho anh, em để chìa khóa trên mặt

tủ, nghĩ là anh sẽ hiểu.”

Môi dưới bị cô cắn đến nhợt nhạt, nước mắt ứ trên viền

mi, rưng rưng, không dám lăn xuống.

Gã có thể hiểu gì? Hiểu rằng cô có ý định bỏ rơi gã,

một mình đón nhận cái chết mà không để gã biết, hay là hiểu rằng cô dựa vào đâu

mà cho rằng gã bỏ rơi cô để cao chạy xa bay trong lúc cô yếu đuối nhất? Sao lại

có thể ngốc nghếch đến thế? Trăm ngàn vòng xoáy bỗng cuồn cuộn trào dâng trong

trái tim gã.

Cô còn nói: “Em không nghĩ rằng anh sẽ đi tìm em, thực

ra, anh không cần tìm đâu. Trước đây, em chỉ có một mình, một mình trong hơn

mười mấy năm trời. Em mắc bệnh, nếu không gặp anh, em cũng vẫn bị bệnh, một

mình em có thể chống chọi được.”

Cuối cùng, không thể kìm chế được nữa, gã nắm chặt

chiếc cốc trong tay ném mạnh vào tường, “choang”, vụn thủy tinh bay tứ tung.

Đường Du giật mình, ngẩng đầu lên, giọt lệ vương trong mắt sáng lấp lánh, vẻ

loạn, thê lương đó khiến trái tim Tôn Văn Tấn tê tái, gã vừa giận dữ, vừa tủi

thân, lại vừa không ngăn nổi nỗi xót thương trong lòng, vì thế, sự tức giận như

được nhân lên. Gã hít hít mũi, cố gắng dìm sự chua xót xuống, giọng khàn khàn:

“Em muốn chống chọi? Đường Du, phải chăng chúng ta có một sự khởi đầu tệ hại

nên chẳng thể nào bắt đầu lại? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh? Sao em biết em

là gánh nặng? Dựa vào đâu mà em cho rằng anh sẽ bỏ rơi em để cao chạy xa bay

trong lúc em yếu đuối nhất? Em coi anh là gì? Em làm vậy, thà em đừng đồng ý

sống cùng anh ngay từ đầu. Như thế, dù có bị bệnh, có trốn ở đâu, anh cũng

không quan tâm. Nhưng em đã sống cùng anh rồi, sao em có thể cư xử như vậy. Em

rời xa anh trong lúc buồn nhất, tuyệt vọng nhất, em không nghe điện thoại,

không để anh đi tìm, sao lại đối xử với anh như thế?” Càng nói, gã càng thấy

cay đắng, không cách nào nén được sự xót xa, giọng gã lành lạnh, “Nếu muốn một

mình chống chọi, muốn mãi mãi không gặp anh, sao giờ em lại khóc?” Vừa nói gã

vừa đi đến ôm cô từ phía sau, đầu cô nằm gọn trong lòng gã, giọng gã đau đớn:

“Sao em ngốc thế, anh có thể bỏ em để cao chạy xa bay trong lúc em buồn nhất ư?

Hơn nữa, anh đã hỏi bác sĩ rồi, họ đã chẩn đoán nhầm, muốn em về kiểm tra lại.”

Gã ôm chặt tấm thân nhỏ bé của cô, vì ôm sát vào lòng

nên gã cảm nhận rõ sự gầy yếu của cơ thể cô, điều này khiến trái tim gã càng

mềm nhũn, tê tái. Gã nhớ lại rất nhiều chuyện… chuyện quá khứ, chuyện khi ở bên

nhau, bao nhiêu băn khoăn bỗng có lời giải đáp. Vì muốn cứu bạn trai mà cô đơn

thương độc mã đi tìm Tô Bất Dị, nhưng cứu được rồi lại kiên quyết không cho

phép mình tiếp tục quan hệ với anh ta vì cách cư xử của ông bà Lâm khiến cô bất

an, cô sợ khi quan hệ giữa họ và cô trở nên thân thiết rồi, họ sẽ khiến cô bị

tổn thương, sẽ bỏ mặc cô để cao chạy xa bay lúc cô yếu đuối nhất, do vậy, cô đã

kiên quyết từ chối Lâm Khai. Đồng ý sống cùng gã, nhưng cô chưa từng hỏi chuyện

của gã, cũng chưa từng nói chuyện của mình. Ngày qua ngày, cả hai đều không để

đối phương đi sâu vào cuộc sống của nhau vì cô lo rằng sẽ có ngày gã cao chạy

xa bay nên cô dành riêng cho mình một lối thoát, để khi đi rồi, sẽ không phải

buồn. Trước mặt bao người, cô vẫn mạnh mẽ, nhẫn nhịn, Tô Nhiêu đẩy cô ngã xuống

cầu thang, Diệp Đào hoa ép cô làm tiếp viên, Hà Khâm ép cô uống rượu, Lâm Khai

suốt ngày ở lì trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, nhưng cô luôn có cách chống

chọi không hề sợ sệt, thậm chí khi tưởng mình mắc bệnh nan y, cô cũng một mình

sắp xếp gọn gàng mọi chuyện rồi mới lặng lẽ ra đi. Xem ra, cô mạnh mẽ, lạnh

lùng, dường như chẳng sợ hãi điều gì. Cô nhìn dòng Ly Giang, lặng lẽ rơi lệ,

giọng nói hững hờ bay theo gió. Cô đang nói đến cái điều đáng sợ nhất nhưng

giọng điệu lại nhẹ như mây trôi gió thoảng. Tuy thế, gã chợt nhận ra rằng, cho

dù thế nào, thực ra, cô vẫn luôn cảm thấy sợ.

Cô biết điều mình sợ nên luô bộ như không sợ, đóng

kịch lâu nên cứ tưởng như mình chẳng hề sợ điều gì, nhưng t


Snack's 1967