
n giận,
nhưng vẫn bị bất ngờ, Trần Thích đứng đó, Tôn Văn Tấn quay người đấm một quả,
vừa mạnh vừa nhanh, Trần Thích ngã nhào xuống chân ghế sofa, dưới mũi ngưa
ngứa, anh lấy tay sờ, thì ra là máu. Trần Thích kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nói
không thành tiếng: “Tôn Văn Tấn, cậu đi
Tôn Văn Tấn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng
khiến người khác rợn cả tóc gáy, giọng nói cũng giá lạnh chẳng khác gì băng
tuyết, “Đường Du đâu?”
Trần Thích lồm cồm bò dậy, muốn tìm giấy lau vết máu.
Không ngờ Tôn Văn Tấn liền bước nhanh tới, tóm chặt tay anh ta, tay Trần Thích
tựa như bị gọng kìm kẹp chặt đau nhói lên. Tôn Văn Tấn nhìn sát mặt bạn, giọng
lạnh lùng, vô tình, “Trần Thích, cậu khiến cô ấy bỏ đi đâu rồi?”
Trần Thích tức điên lên, dùng sức hất mạnh tay Tôn Văn
Tấn ra, ngồi xuống ghế sofa, giọng khàn khàn: “Không biết.”
Tôn Văn Tấn có lẽ vẫn chưa nghe thấy, cứ nhìn chằm
chằm, miệng liên tục hỏi: “Cậu khiến cô ấy bỏ đi đâu rồi?” như thể chỉ biết nói
mỗi câu này.
Quan hệ giữa Trần Thích và Tôn Văn Tấn như anh em,
ngần ấy năm trời chưa từng tức giận nhau bao giờ, Tôn Văn Tấn gặp khó khăn,
Trần Thích ra sức giúp đỡ; việc kinh doanh của Trần Thích có vấn đề, Tôn Văn
Tấn vượt nghìn dặm xa xôi sang châu Phi giải quyết hộ. Nhưng hôm nay, chỉ vì
một cô gái, gã không hề nể nang, Trần Thích vừa tức giận, lại vừa thấy chua
chát.
Tôn Văn Tấn tiến thêm hai bước, tiếp tục hỏi: “Rốt
cuộc cậu khiến cô ấy bỏ đi đâu rồi?”
Trần Thích nhìn vành mắt đỏ lừ của bạn, tim anh như bị
ai đó cứa, đành phải nói thật, “Mình chỉ nói muốn cô ấy đi du học, nhưng cô ta
không đồng ý. Hơn nữa, cậu biết đấy, phần lớn các chuyến bay quốc tế hôm nay
đều bị hủy.”
Tôn Văn Tấn không tin, gã nhìn Trần Thích, nét mặt đau
khổ, giọng cố chấp, “Vậy cậu nói đi, cậu muốn đem cô ấy đi đâu? Nước nào? Thành
phố nào? Trường đại học nào?”
Trần Thích cuối cùng cũng ngoảnh mặt lại, “Nước Pháp,
Paris, trường thì tùy cô ấy chọn.”
Sợ gã vẫn chưa tin, Trần Thích gọi điện thoại gọi
người trợ lý đã sắp xếp việc xuất ngoại cho Đường Du đến đối chất, anh đặt
trước mặt Tôn Văn Tấn vé may bay, hộ chiếu, địa chỉ trường học của Đường Du và
cả một tấm thẻ tín dụng vốn định sẽ đưa cho c
Tôn Văn Tấn sầm mặt nhìn những thứ đó, không nói gì.
Ngày hôm sau, Thẩm Tử Tịnh gọi điện cho Trần Thích,
“Anh mau về đi, Văn Tấn đang đợi ở nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh
ấy…”
Trần Thích đã lờ mờ đoán được xảy ra chuyện gì, chắc
chắn là vẫn chưa tìm thấy Đường Du, anh vội vã đáp lời, bỏ dở mọi việc đang
làm, tức tốc trở về nhà.
Vừa vào đến phòng khách, Trần Thích nhìn thấy Tôn Văn
Tấn đang ngồi trên sofa, miệng ngậm một điếu thuốc, có lẽ sợ ảnh hưởng đến cái
thai trong bụng Thẩm Tử Tịnh nên không châm lửa hút. Vừa nghe thấy tiếng cửa
mở, gã đứng phắt dậy theo phản xạ, ngoảnh đầu nhìn ra.
Ánh mắt ấy khiến Trần Thích không dám ngẩng mặt lên,
mặt mày ủ ê đi qua, không để ý gì đến Thẩm Tử Tịnh, rồi rút một điều thuốc
trong bao thuốc của Tôn Văn Tấn ra châm lửa, đưa bật lửa cho Tôn Văn Tấn, ý là
có thể hút. Tôn Văn Tấn không cầm bật lửa mà chỉ chằm chằm nhìn.
Tâm trạng của Trần Thích hiện giờ rất phức tạp, anh ta
đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Đường Du đối với Tôn Văn Tấn, nhưng giờ đây
chẳng tìm thấy Đường Du đâu, không biết là phúc hay là họa. Ánh mắt anh hấp
háy, không dám nhìn Tôn Văn Tấn. Vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng Tôn Văn Tấn
nghèn nghẹn, “Trần Thích, là bạn bè bao lâu nay, tôi đã bao giờ cầu xin cậu
chưa?”
Trần Thích phản ứng bản năng, đáp: “Chưa,” rồi ngoảnh
đầu lại nhìn gã.
Tôn Văn Tấn vùi đầu vào hai lòng bàn tay, cơ thể
nghiêng về phía trước, mãi không lên tiếng.
Rất lâu sau, gã mới ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn
ngào, mắt đỏ hoe, nhìn Trần Thích không chớp mắt, “Tôi cầu xin cậu một lần, nói
cho tôi biết, cậu rốt cuộc đưa Đường Du đi đâu?”
Trần Thích thấy đầu mình ong ong, như thể tất cả máu
trong cơ thể đều dồn hết lên đỉnh đầu. Tôn Văn Tấn nhìn anh với vẻ nghiêm
trang, tựa như một giáo đồ thành kính đang lâm vào cảnh cùng quẫn, trong bộ
dạng đáng thương, đau đớn, van nài, không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì khác,
chỉ chăm chú nhìn vị thượng đế của mình, cầu xin sự thương hai thiếu mỗi điều
là chưa quỳ sụp xuống.
Tôn Văn Tấn là người bướng bỉnh, gã đã từng bỏ tất cả
để yêu Tôn Đại Ảnh, không cần bố mẹ lẫn tiền đồ, khi người phụ nữ ấy bỏ đi, gã
lại chẳng nói nửa lời níu giữ, chẳng một ánh mắt đau buồn. Nhưng trông dáng vẻ
gã hiện giờ, trái tim Trần Thích như bị ai đó bóp chặt, cứ nhói lên từng hồi.
Lát sau, cổ họng nghèn nghẹn, anh ta mở miệng, khó khăn lắm mới cất lên lời,
“Văn Tấn, hộ chiếu và trường học, cậu đều đã xem rồi, cô ấy thật sự chưa xuất
cảnh, nếu cậu không tin thì tự mình kiểm tra lại.”
Tôn Văn Tấn không nói gì, vẫn cứ nhìn anh ta, vẻ mặt
cố chấp, đau đớn, ánh mắt vỡ vụn tựa như con búp bê thủy tinh vỡ, mảnh vụn văng
khắp nơi.
Cái nhìn của gã khiến trái tim Trần Thích tan nát,
người anh cũng như sắp phát điên nhưng chỉ luôn miệng nói câu, “Hộ chiếu,
trường học, cậu đều đã xem rồi