XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

, mình thực sự chẳng làm gì cô ấy cả. Văn Tấn,

cậu phải tin mình!” Vừa nói, Trần Thích vừa cảm thấy có gì đó tủi tủi trong

lòng.

Cuối cùng, Tôn Văn Tấn dường như cũng đã tiếp nhận lời

của Trần Thích, gã gật gật đầu, đứng lên đi ra cửa, thoáng một cái đã không

thấy bóng dáng đâu.

Vừa về đến nhà, gã liền vào phòng sách lục lọi, tìm

kiếm, lật hết giá sách, bàn học, ngăn kéo ra xem, lúc này mới nhớ đến chiếc két

sắt. Gã lấy chìa khóa ra mở, không quan tâm đến tài liệu trong đó quan trọng

thế nào, lật tung hết lên, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp thủy tinh, nhưng

chiếc lắc đã không còn, chiếc hộp trống rỗng như chính trái tim gã.

Lúc này, chiếc điện thoại di động kêu vang, gã dùng

tay trái rút ra nghe, thì ra là chị học khóa trên của Đường Du. Ban đầu, gã có

tìm chị hỏi, gã vội vã nghe, “Anh Tôn à? Có tin tức của Đường Du rồi…”

“Tôi tìm cô ấy, có cô bạn cùng khoa nói rằng, ngày

mười bốn tháng chín nhìn thấy cô ấy nôn ra máu trong giờ thi thể chất, sau đó

đã đi bệnh viện khám, hay là anh thử đến bệnh viện hỏi xem sao, có khi đến đó

sẽ có thêm tin tức.”

Không thấy Đường Du đâu, gã nôn nóng tìm, biết Trần

Thích có liên quan, gã chỉ muốn tìm cô về, chỉ muốn gây phiền hà cho Trần Thích

mà quên mất manh mối quan trọng. Tư duy gã vốn chặt chẽ, nhưng lúc hoảng loạn

lại chẳng theo quy tắc nào. Gã vội cảm ơn, dập máy rồi lấy xe đi xuống lầu.

Sau khi nói tên Đường Du, gã dễ dàng tìm được khoa cô

đã đến khám bệnh. Một vị chuyên gia già nói: “À, cô gái đó à, hôm ấy, do một

thực tập sinh của chúng tôi tọa chẩn, tôi bận nên không có mặt, mấy ngày nay

đang muốn tìm cô ấy, số điện thoại để ở đây thì không liên lạc được, cô ấy cũng

chẳng để lại số nào khác. Là thế này, nghe cậu thực tập sinh nói, cô ấy có lẽ

không phải mặc bệnh tim bẩm sinh, mà hơi giống dạng phổi biệt lập*, viêc này

cũng không thể trách thực tập sinh của chúng tôi vì tỷ lệ chẩn đoán nhầm của

bệnh này là rất cao. Thế này nhé, cậu mau tìm cô ấy về đây, tôi đề nghị chụp CT

tăng cường để xác nhận lại, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào, cho dù là bệnh

gì cũng không được bỏ qua.”

[* Tên khoa học: pulmonary sequestration,

một dị dạng bẩm sinh ở phổi.'>


Tôn Văn Tấn tê tái như rơi xuống hồ băng, gã lắp bắp:

“Bác sĩ, ý ông là, trước đó Đường Du đã từng bị chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm

sinh sao?”

Vị chuyên gia già đầu hơi cúi, “Sao, thế cậu không

biết à?”

“Dạ, không biết, hơn nữa, cô ấy tắt nguồn điện thoại

rồi, đến người cũng chẳng tìm thấy đâu.” Sự cay đắng dâng trào mãnh liệt trong

tim Tôn Văn Tấn.

Vị chuyên gia già thở dài, “Cậu thực tập sinh kia

không có kinh nghiệm, lúc đầu chỉ dựa trên căn cứ cô ấy có bố chết vì bệnh tim

nên đoán là bị di truyền. Thậm chí nếu bác sĩ chính thức đoán ra bệnh, cũng không

thể tùy tiện nói với bệnh nhân là rủi ro phẫu thuật cao, nếu không làm phẫu

thuật, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hay những thứ đại loại thế. Làm vậy, sẽ gây

áp lực rất lớn cho bệnh nhân, chúng tôi đã kết thúc trước đợt thực tập của học

viên đó rồi. Tuy nhiên, người bệnh gặp phải chuyện này, đặc biệt trong trường

hợp bố cô ấy đã chết vì bệnh tim, chắc chắn đều bị kích động. Giờ chẳng còn

cách nào ngoài việc phải tìm nhanh cô ấy về, kiểm tra lại, bệnh tình của cô ấy,

có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng thế.”

Thường thì những người biết mình có bệnh sẽ phản ứng

theo hai cách: một là tìm mọi cách chữa trị, cách khác là, có lẽ Đường Du chọn

cách này, một mình âm thầm biến mất.

Tôn Văn Tấn thật sự cảm thấy tủi

thân.

Hôm đi uống cà phê, cô bỗng dưng bật khóc. Giờ nhớ

lại, có lẽ do nghe tin Fallaci tử vong mới khóc, phải chăng cô cũng muốn sống,

cũng thấy sợ hãi cho tương lai nhưng lại không biết nói gì với gã. Hôm đó, cô

hỏi gã sợ nhất điều gì, gã nói sợ nhất là mất đi người thân, nhưng cô đâu cho

gã biết cô sợ nhất điều gì, liệu cô có muốn nói để gã biết?

Gã từng tưởng rằng cuộc đời mình cứ thế này, trái tim

yên ả từ chối mọi xao động. Nhưng, cô gái này, sống cùng gã mấy tháng, chưa

từng yêu cầu hay tính toán gì, trầm lặng đến kỳ lạ. Hôm đó, bỗng nhiên muốn dạo

phố, đi trung tâm giải trí, nói là trước đây chưa từng đến những nơi đó, có thể

cô đã tưởng rằng cuộc đời mình sắp kết thúc, nên muốn đi. Tuy nhiên, lúc đó,

sao cô không hề định nói với gã?

Trở về từ quán cà phê, cô ở trong bếp vừa nấu mì vừa

dặn dò gã, không được để lửa quá to, nếu không thịt sẽ bị cháy, trước khi cho

thịt vào nên thêm ít muối, như thế thịt sẽ không dai. Lúc ấy, có phải cô đã

quyết định sẽ rời xa gã, nhưng vẫn không hề cho gã hay?

Trước khi gã đi, rõ ràng đã nói với cô là đợi gã về,

tại sao vừa về đến nơi đã không thấy bóng dáng đâu?

Khi buồn nhất, khi tuyệt vọng nhất, cô lại đẩy gã ra,

trốn tránh, không muốn gặp. Tại sao lại như vậy? Gã đã như phát điên lên, đi

tìm cô khắp nơi, cô lại cư xử với gã như thế? Rốt cuộc là Trần Thích đã nói

những gì? Trần Thích nói với gã rằng, giữa hai người có nhiều khó khăn, nói

quan hệ của gã và cô không thể lâu dài, gã đều bỏ ngoài tai, nhưng cô đã bỏ đi

một cách tuyệt tình, mặc dù biế