Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.

. Khi chị dâu anh vẫn còn sống, chị

ấy một mình bỏ học đi thành phố SZ học chơi cổ phiếu, đã nhiều năm qua rồi, có

những thứ dần trở nên mai một trong lòng, không thể quay lại được. Nhưng chị ấy

vẫn vậy, không muốn kết hôn, cứ rảnh rỗi là lại đến nông trại, một mình ôm ấp

quá khứ, hồi ức, giữ cho riêng mình, anh cũng chẳng dám gặp chị nhiều.”

Gã tiếp tục hút, khói thuốc dày đặc trong đêm, che mờ

khuôn mặt, hư hư ảo ảo, thấy cô đang nhìn gã liền cười. Nụ cười yếu ớt khiến

côót xa, liền rảo bước lên ôm gã từ phía sau, tay cô ôm chặt lấy gã, gã sững

người nhưng chỉ lặng thinh.

Không gian vắng lặng, tay cô đặt trước ngực gã, trái

tim gã như thể đang đập trong lòng bàn tay cô, chầm chậm, đều đặn. Hai người cứ

lặng lẽ ôm nhau như vậy mà chẳng ai nói gì, lúc này có thứ gì đó trong tim họ

như được gỡ ra, có gì đó vĩnh viễn mất đi, có gì đó đang nảy mầm.

Cuối cùng, Đường Du chậm rãi nói: “Văn Tấn, lần sau

anh dạy em lái xe, em sẽ lái, sau này bọn mình thường xuyên đến chơi với chị ấy

có được không?”

Câu nói của cô cuối cùng cũng xóa tan nốt chút khổ tâm

còn lại trong lòng gã, gã nắm tay cô, từ từ quay người lại, dìu vai cô, ánh mắt

nhìn chan chứa. Đường Du hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt cô dường như có sợi chỉ

nhỏ mỏng manh nối thẳng tới trái tim gã, ánh mắt ấy dịu dàng như nước, nhưng

lại kiên định, dũng cảm, không hề do dự. Chưa bao giờ họ nhìn nhau như vậy, gần

gũi đến vậy, đôi mắt cô mở thật to, cặp đồng tử đen láy lấp lánh bao điều. Ở

một góc khuất trong tim gã nhói đau như bị đâm, gã đưa tay ghì chặt cô vào

lòng. Gã ôm chặt quá, gấp quá, như thể muốn cô hòa tan vào cơ thể mình. Gã biết

ôm chặt làm cô đau, nhưng lại không muốn buông lỏng tay, tim gã ngập tràn một

nỗi sợ, một cảm giác day dứt, nhưng gã không dám nói ra, câu chuyện của gã

thành ra lại là chuyện giữa anh trai và chị Thang Dĩnh.

Cô cứ ngoan ngoãn, lặng lẽ như thế trong lòng gã, cơn

gió đêm thổi tới, gã ngửi thấy hương thơm thoảng thoảng trên cơ thể cô, mùi sữa

tắm oải hương. Hơi thở ấm áp của cô phả vào lồng ngực gã, vài sợi tóc tơ vương

trên trán, mề mại bay trong gió, chạm vào mặt gã, cảm giác ngưa ngứa, nhưng gã

lại chẳng hề muốn vuốt ra. Rất lâu sau, gã buông tay, khẽ nâng cằm cô lên hôn,

nụ hôn ấm áp, êm ái, dịu dàng như cơn gió đêm.

Buổi tối, về đến nhà, Đường Du đi tắm trước, buổi

chiều hôm nay đã hái nho hết hơn một tiếng đồng hồ. Tôn Văn Tấn xếp nho vào tủ

lạnh, lúc gã làm xong mọi thứ, tắm xong, Đường Du đã ngủ say.

Đệm hơi lún xuống, cô dịch người nhường chỗ, vừa nằm

xuống, gã đã ôm choàng lấy cô. Gã luôn thích ôm cô ngủ như thế, lúc đầu cô chỉ

quen ngủ một mình, không sao thích ứng được, nhưng dần dần rồi cũng quen. Cô

vặn vẹo người trong lòng gã để tìm một tư thế thoải mái, đang chuẩn bị ngủ

tiếp, cánh tay gã đã nhẹ nhàng thọc vào trong chiếc áo choàng tắm cô đang

mặĐường Du thật sự mệt, lúc đầu cô vẫn tiếp tục ngủ, nhưng dần dần, gã khiến cô

không yên, cánh tay gã vuốt ve trong lớp áo choàng, rồi nhẹ nhàng lướt qua bộ ngực

nhỏ xinh, căng mọng. Giọng cô run run, “Anh lái xe cả ngày rồi, không mệt sao?”

Gã không đáp, bàn tay gã trong cơ thể cô nóng ran như

có lửa, hơi thở của cô dần loạn nhịp, cô hổn hển nhưng vẫn muốn nói, định mở

miệng thì bị chiếc lưỡi ấm áp, mềm mại của gã bịt lại, gã lật đè người lên cơ

thể cô, không ngừng hôn.

Sau đó, gã ôm cô, ngắm cô đang say sưa ngủ trong lòng,

không kìm nén được, gã lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Đêm nào gã cũng ôm cô thật chặt, phải

chăng từ trong sâu thẳm, gã có cảm giác, quan hệ giữa gã và cô đúng như Trần

Thích nói, không thể lâu dài?


Hết tháng Tám, sang tháng Chín, Đường Du lại bắt đầu

năm học mới, môn thi giáo dục thể chất chạy tám trăm mét học kỳ trước, vì bị

ngã gãy chân, phải bó bột hơn một tháng nên đã bị lỡ, cô làm đơn xin thi lại.

Năm học mới bắt đầu, phòng giáo vụ khoa gọi điện thông báo để cô liên hệ với

thầy giáo và các bạn phải thi lại cùng tham gia thi.

Tám rưỡi sáng, các sinh viên phải thi lại đã có mặt đầy

đủ trên đường chạy trong sân bóng, đến coi thi là một thầy giáo đã dạy lâu năm.

Mấy sinh viên nữ trong nhóm nhìn thấy vị giáo viên từ xa liền gọi: “Thầy Cố ơi,

hôm nay em mệt, miễn chạy có được không ạ?” “Thầy Cố ơi, em chưa bao giờ chạy

hết tám trăm mét, em không chạy được, linh động cho em với ạ? Em cầu xin thầy

đấy.”

Năm học thứ nhất, Đường Du đã từng nghe Tô Nhiêu nói

rằng, thầy Cố trong khoa Thể chất, tuổi tác tương đối cao, nổi tiếng là hay mềm

lòng. Cô ngoái lại nhìn các sinh viên bị thi lại xung quanh, người nào cũng gầy

yếu, sắc mặt nhợt nhạt nhưng lại đánh mắt rất đậm, có mấy người làm tóc xù, một

số khác để tóc gợn sóng, ăn mặc rất thời trang, có người còn diệnđôi giày cao

gót đỏ. Cô nghĩ, chả trách, mấy người này đều thi không qua.

Thầy Cố nhìn đôi giày cao gót đỏ, nhíu mày, không nói

gì, lấy đồng hồ bấm giây ra, nói: “Tất cả chuẩn bị chạy.”

Giọng một nữ sinh nũng nịu: “Thầy Cố, vẫn phải chạy

ạ...” giọng kéo dài.

Thầy Cố không để ý, nói, “Em đi đôi giày cao gót đỏ

kia,


80s toys - Atari. I still have