
chắc chắn là Tôn Văn Tấn gọi. Trong hoàn cảnh
này, cô càng thấy não nề. Cuộc đời này, cuối cùng chỉ có gã quan tâm đến cô,
nhưng giờ đây, ngay cả điện thoại của gã, cô cũng không dám nghe.
Sẽ nói gì với gã đây? Em mắc bệnh tim di truyền từ bố,
phải làm phẫu thuật, rủi ro rất lớn, nguy hiểm đến tính mạng? Hay sẽ nói rằng,
em đang sợ hãi ra sao? Lúc chín tuổi, mẹ tự sát bỏ mặc cô, bố cũng chẳng đoái
hoài gì, người cậu đã di cư sang Canada, lúc đó cô còn rất nhỏ, ngần ấy năm nếm
trải bao nhiêu đau khổ, chua xót trong cuộc sống, chỉ có cô là hiểu nhất, những
năm tháng tuyệt vọng ấy cô đều đã vượt qua. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô
bỗng nghĩ đến điều đáng sợ hơn, không dám đối diện với nó.
Tiếng chuông điện thoại trong túi cứ vang lên từng
hồi, cô không nghe máy. Ở đầu dây bên kia, lòng dạ Tôn Văn Tấn bồn chồn như có
lửa đốt, gã đã mất cảm giác này nhiều năm nay.
Mấy hôm trước, cô vẫn cùng gã đi gặp bạn bè, cười
cười, nói nói, nhưng tự đáy lòng lại luôn có gì đó bất an, điều này như bức
tường vô hình ngăn cách họ. Hôm trên đường từ ngoại ô về, cô ôm gã từ phía sau,
bàn tay áp sát vào ngực gã, lúc đó họ thật gần, cuối cùng gã cũng cảm nhận được
sự cảm thông và trân trọng của cô dành cho mình, điều ấy khiến gã cảm động muốn
rơi nước mắt. Nhưng vài phút trước, cô gọi điện đến rồi lại vội vàng tắt máy,
gọi lại thì không nghe. Gã nhìn tên cô nhảy nhót trên màn hình điện thoại, suy
đoán xem cô đang nghĩ gì, bỗng thấy lòng mình không yên.
Có lẽ, cô luôn như vậy, sống với gã lâu rồi mà chưa
từng hỏi về quá khứ của gã, càng không đòi hỏi về tương lai của hai người.
Trước đây, chỉ biết là cô đã nếm đủ mọi cay đắng nên bản tính lãnh đạm, do đó,
gã càng thương cảm, cẩn thận, tỉ mỉ che chở cô. Nhưng giờ đây, gã bỗng thấy tức
tối, vừa buồn bã, vừa tủi thân, trong lòng dâng trào niềm chua xót. Gã rốt cuộc
có vị trí gì trong lòng cô, sao cô lại trốn tránh trong khi gã đang bồn chồn,
lo lắng?
Dường như, khoảng cách giữa họ đã rất gần, đêm nào cô cũng
yên giấc trong lòng gã, nhưng khi gã muốn tiến gần hơn, mới nhận ra gã chưa
từng nhìn thấu được tâm trạng tình cảm của cô, tựa như có một bức tường vô hình
vô tình ngăn cách họ. Cô ở phía bên kia tường, lạnh lùng băng giá, gã ở bên này
bồn chồn, lo lắng, có lúc muốn bỏ qua tất cả để đến gần nhau hơn, nhưng lại sợ
sự hững hờ của cô. Không đến gần được, gã lại sợ không nhìn thấy tâm trạng,
không đoán được suy nghĩ của cô. Như lúc này, cô không nghe điện thoại, gã muốn
lập tức có thể tìm thấy cô để hỏi vì sao không nghe máy, tại sao gọi cho gã rồi
lại tắt. Nhưng cô không nghe, gã biết phải làm sao đây?
Lúc này Tôn Văn Tấn đang ở cạnh Trần Thích, Trần Thích
thấy gã cầm di động như kẻ mất hồn cũng đoán được là vừa rồi ai gọi điện. Kể từ
lần gặp nhau ở nông trại, Trần Thích đã hẹn nói chuyện cùng gã mấy lần, lần nào
gã cũng lấy đủ mọi lý do từ chối, nếu không phải là có công chuyện ở thành phố
SZ thì là mệt, không muốn đi ra ngoài.
Thân thiết trong nhiều năm, Tôn Văn Tấn đương nhiên
biết Trần Thích muốn nói với gã điều gì, dường như gã sợ gặp Trần Thích. Lần
này, khó khăn lắm Trần Thích mới hẹn được, vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào thì
thấy gã vì một cuộc điện thoại mà cứ gọi đi, gọi lại. Cô gái đó gọi đến rồi tắt
máy, gã liên tục gọi lại nhưng đầu dây bên kia không nghe, mấy năm nay, có khi
nào vì một người phụ nữ mà gã đứng ngồi không yên đâu.
Hôm gặp Đường Du ở nông trại, Tử Quất chỉ nói một câu
“Đường sinh mệnh của cậu lộn xộn quá...” gã liền kéo cô qua. Trong con mắt của
mọi người, cách biểu lộ tình cảm giữa Đường Du và Văn Tấn không hề giống nhau,
gã luôn quan tâm đến cảm nhận của cô, nhưng cô luôn tỏ vẻ bất an. Mấy người bạn
ngồi với nhau, chỉ mình cô là ít nói nhất, họ nói gì, cô cũng chỉ khẽ mỉm cười.
Như vậy là cô lãnh đạm hay quan tâm đến điều gì? Cô không hề muốn tham gia vào
cuộc sống của Tôn Văn Tấn, nhưng lại làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của
gã. Nếu quả là vậy, sao cô lại đồng ý cùng Văn Tấn đến nông trại gặp Thang
Dĩnh?
Không kìm nén được, Trần Thích hỏi: “Là điện thoại của
ai vậy?”
Tôn Văn Tấn cười cười, không đáp, đứng lên cầm chiếc
áo, nói: “Tôi phải về rồi.”
Trần Thích dụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn, quyết định
đứng dậy, sải một bước dài chặn lại, “Văn Tấn, tôi muốn nói chuyện với cậu,
nghe tôi nói hết đã.”
Tôn Văn Tấn không đáp, cũng không đi tiếp.
Trần Thích kéo gã ngồi vào ghế sofa, châm cho gã một
điếu thuốc, rồi chậm rãi ngồi ở vị trí đối diện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã.
Ánh mắt Tôn Văn Tấn bắt đầu chớp chớp lẩn tránh, không dám nhìn Trần Thích.
Trần Thích gượng cười, nói: “Ai vậy, có phải là Đường
Du không?”
Tôn Văn Tấn hút thuốc, ánh mắt hướng về khung cửa sổ
không kéo rèm, gã nhìn tòa nhà cao tầng xa xa, không nói gì.
Trần Thích đợi một lát, thấy gã lặng thinh, liền nói:
“Tôi muốn biết, cậu và cô ấy rốt cuộc định thế nào.”
Tôn Văn Tấn nhả một vòng khói dài, vẫn lặng thinh.
“Văn Tấn, những lời mình nói bây giờ có thể khó lọt
tai, nhưng hy vọng cậu nghiêm túc nghe. Từ nhỏ