
đến lớn, cậu luôn là người thông
minh nhất trong số bọn mình. Hồi học phổ thông, cậu biết yêu sớm nhất, sau khi
tốt nghiệp phổ thông trung học, vì Tôn Đại Ảnh mà bỏ trường đại học Q, theo cô
ta. Nhược điểm nguy hiểm nhất của cậu là, hễ cứ gặp những chuyện có liên quan
đến Tôn Đại Ảnh thì chẳng để ý đến điều gì khác. Hồi đó, khi cậu bỏ trường đại
học Q theo Tôn Đại Ảnh đi thành phố SZ, bố mẹ cậu tức gần chết, nhưng cậu nhận
được gì? Lần đầu gặp Chu Nhiễm, bọn mình ai nấy đều không nhẫn tâm, nên mở mắt
nhắm mắt cho qua. Nhưng sau này cô ta báo đáp thế nào, sao cậu không rút ra bài
học kinh nghiệm cho mình?
“Cũng đúng, giờ cậu ở cùng Đường Du, hai người có thể
lẩn trốn trong phòng cả ngày. Sau giờ học, cô ấy có thể ở bên cậu, cậu có thể
chẳng cần phải đưa cô ấy đi gặp bạn bè, cô ấy cũng chẳng cần biết quá khứ của
cậu. Nhưng đã bao giờ nghĩ, cô ấy ở bên cậu như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Cô
Đường Du ấy, lạnh lùng hơn cả băng tuyết, không cần biết về quá khứ của người
yêu, cũng chẳng có dự định gì trong tương lai, có người phụ nữ nào làm được
điều ấy, trừ phi cô ta không muốn mối quan hệ này lâu dài. Nói câu này không dễ
nghe cho lắm, mai này cô ta quay gót theo người khác, cũng là điều bình thường.
Tuy nhiên, cứ cho là việc hai người bên nhau là nghiêm túc, thì cũng vô ích
thôi, cậu sẽ nói với cô ấy thế nào? Dù cô ta không hỏi về chuyện quá khứ nhưng
cậu sẽ giải thích ra sao? Lẽ nào cậu dám kể về Tôn Đại Ảnh? Một cô gái đã từng
bên cậu, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng nếu kể cho cô ấy nghe về Tôn Đại Ảnh, hậu
quả sẽ ra sao, bản thân cậu rõ hơn ai hết. Cô ta khác với Chu Nhiễm, nếu muốn
ra đi, cả đời này cậu cũng không sao tìm được, đến lúc đó cậu sẽ tính sao?
“Cậu đâu còn trẻ nữa, cũng cần có dự định cho riêng
mình rồi. Cậu cần biết rằng, cô ta cơ bản không muốn bên cậu lâu dài, cứ coi
như cô ta không biết gì về Tôn Đại Ảnh, một ngày nào đấy cô ta chán cậu, bỏ đi,
cậu sẽ tính sao? Cậu biết các cô gái trẻ bây giờ nghĩ gì không? Hai mươi tuổi,
cuộc đời của họ vẫn vô định, có vô số khả năng, nhưng cậu đã đến lúc cần ổn
định, cần hạ cánh rồi, tiếp tục chấp chới đến bao giờ nữa? Còn hao phí được mấy
mươi năm nữa? Giờ tính cách của cô ta là vậy, nói không nghe điện thoại là
không nghe, cậu lo lắng thì ích lợi gì, sau này không biết sẽ còn xảy ra chuyện
gì, không chừng đến lúc cô ta muốn rời bỏ cũng rời bỏ luôn, đừng quên là hai
người kém nhau mười tuổi, cậu không chơi được đâu. Huống hồ, giữa hai người còn
có Tôn Đại Ảnh, cái kim trong bọc lâu ngày cũng thòi ra, cậu dám đảm bảo cả đời
cô ta cũng không phát hiện ra?”
“Năm cậu yêu Tôn Đại Ảnh, biết bao nhiêu người đã phản
đối. Sau này, lại có thêm Chu Nhiễm, tôi và Tử Tịnh trước sau đều khuyên cậu,
nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Giờ đến cô này, nếu chỉ vì muốn chơi bời thì xin
cậu dứt ra khi vẫn còn kịp, cậu thử nói xem có phải cậu đang ngày một nghiêm
túc? Nếu còn có ý nghĩ nào khác, tôi khuyên cậu nên sớm xóa bỏ, cậu và cô ta,
cơ bản là không thể.”
Những lời của Trần Thích khiến gã buồn bã, tuyệt vọng
nhưng đâu phải là không đúng, mỗi từ, mỗi câu đều chính xác, nhưng gã phải làm
sao? Lên xe, gã chuẩn bị đi tìm cô. Lúc này mới sực tỉnh, biết đi đâu tìm. Theo
thường lệ, lúc này có lẽ cô đang ở trường, nhưng cũng chẳng chắc, cô không cho
phép gã đến trường tìm, chỉ bảo gã đợi ở nhà. Tuy nhiên, gã cũng không dám chắc
là ngày nào cô cũng về căn nh nên ngày nào gã cũng đợi, giờ đây, lúc muốn tìm
thì đến ngay cả chỗ để tìm cũng không biết. Dù rằng gã biết mọi chuyện trong
quá khứ của cô, nhưng chưa bao giờ gã nắm bắt được suy nghĩ của người gã yêu.
Cô mới hai mươi tuổi, điều cô muốn là gì? Cô không hỏi gã về quá khứ, cũng
chẳng dự định gì trong tương lai, có phải thực sự là muốn quay gót ra đi? Đêm
nào gã cũng ôm cô thật chặt, phải chăng từ trong sâu thẳm, gã có cảm giác, quan
hệ giữa gã và cô đúng như Trần Thích nói, không thể lâu dài?
Tim Tôn Văn Tấn nhói lên từng hồi, gã móc di động ra,
lại bắt đầu bấm số điện thoại của cô. Lần này, đầu dây bên kia đáp “Số máy quý
khách vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau”, cơ thể gã rã rời trên ghế
lái, tựa như nắm cát rời, chẳng thể nào gom lại được. Giờ cô đang nghe điện
thoại của người khác, vậy rõ ràng là lúc nãy cô không muốn nghe điện thoại của
gã.
Đường Du về nhà rất muộn, gần chín giờ tối, vừa mở
cửa, trong phòng tối đen, thốc ra mùi thuốc lá nồng nặc. Bình thường giờ này
Tôn Văn Tấn đã về nhà từ lâu rồi, cô tìm công tắc bật đèn, lúc này mới phát
hiện Tôn Văn Tấn đang ngồi lõm sâu trên ghế sofa. Miệng gã ngậm một điếu thuốc,
tàn thuốc cháy dài rồi mà vẫn chưa rơi, trông gã cũng giống như tàn thuốc, vô
cùng tiều tụy.
Mắt cô nóng ran, khom người tìm đôi dép trong tủ giày
dép ra thay, cúi đầu đi qua. Gã nhìn cô, giọng nói như lẫn cùng tiếng nấc,
“Tiểu Du, hôm nay em đi đâu vậy?” Gã giống như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi cả ngày ở
nhà, mẹ về rồi thì mọi hờn dỗi cũng tan biến, chỉ còn cảm giác sợ bị bỏ rơi,
ngay đến cả sự tủi thân trong lời nói cũng được cẩn thận kìm chế